Ve con lột xác nỉ non
Tàn xuân con cuốc kêu giòn bên sông
Ta về phố chật, người đông
Tháng tư màu nắng phiêu bồng trên vai
Ngoài kia tiếng sóng lên đầy
Tưởng chừng gõ nhịp gót hài năm xưa
Bốn mươi năm lẻ thoi đưa
Sương pha màu tóc ngọt chua môi cười
Còn em trong cõi thơ tôi
Còn câu ru mẹ trong lời ca dao
Còn quê hương thuở xanh xao
Còn ngày ta mới bước vào chông chênh.