Sóng chưa thôi ngủ buồn đêm biển nhớ!
Hạ trắng thôi cài hoa hồng lên tóc mây
Không gian tím màu hoàng hôn tê tái
Vết lăn trầm sầu trong mắt ai.
Mưa có còn rơi và nắng có vàng phai
Cho nắng thủy tinh đi hoang miền hạ trắng?
Cuộc tình nào ra đi níu mình ta ngồi lặng
Vướng sợi tóc ưu phiền nơi tường trắng lặng câm.
Ta đã mang cho em đóa quỳnh chiều một mình qua phố
Hồn muôn trùng ở trọ những vần thơ.
Gọi nắng trên vai gầy. Xin cầu mưa ướt áo
Tuổi nào ngồi nhìn lá úa để mộng mơ.
Nơi ta về đêm hết mộng, ngày tàn những mơ
Nắng úa dệt ướt mi em và tóc rối
Nhìn những mùa thu đi đôi mắt buồn quên lối
Để gió cuốn ta về tận cùng chốn xa xôi.