Ngồi lại cùng năm cũ
Nghe én gọi mùa xuân
Nghe gió trêu làn tóc
Giọt thời gian vô ngần
Cây xôn xao áo mới
Cỏ ướt mềm tiếng chim
Bầy gió cười khúc khích
Cõng mùa xuân qua thềm
Bàn tay ai giũ nắng
Phả hương nhớ nồng nàn
Vần thơ phơi ngược gió
Ký ức tràn miên man
Nghe lòng xuân rạo rực
Tiếng lá non thì thào
Ô cửa chiều khép mắt
Mở vào trời chiêm bao
Làn mưa rây nhè nhẹ
Tháng Giêng thắm môi cười
Gom cả trời cổ tích
Ta bay cùng mùa xuân