Đã đi qua một thời hoa phấn
Đâu nghĩ gì đến tuổi thanh xuân
Khí phách hào hùng đi giữa hàng quân
Nghe con tim thì thầm mách bảo
Đất nước quê hương chiến tranh tàn bạo
Khi Tổ quốc cần khoác áo lính ra đi
Đánh giặc ngày đêm quên tuổi xuân thì
Đêm không ngủ ngày băng rừng lội suối
Ngày trở về thấy lòng mình tiếc nuối
Chiến tranh đi qua tuổi đã về già
Ước trẻ mãi để cùng con cháu
Xây dựng cơ đồ trăm sắc ngàn hoa
Chẳng phải thế mà lấy làm xa lạ
Hãy coi mình là cây cao bóng cả
Che mát cho đời và thế hệ ngày mai
Cùng cháu con dựng sự nghiệp tương lai
To đẹp đàng hoàng như lời Bác dạy
Hãy làm nhịp cầu đừng bao giờ đứt gãy
Đưa cháu con mình đến hạnh phúc tầm cao
Và hãy làm ngọn đuốc ánh sao.