Đông về gió dỗi hờn lạnh lẽo
Những hàng cây đang cố níu nhau
Em về tránh hạt mưa mau
Gió đông lạnh lắm anh đau nỗi lòng
Gió kéo cả trời mây bạc trắng
Tóc người đi dưới tuyết sương mờ
Mưa giăng ướt đẫm trang thơ
Cha chưa về kịp mẹ chờ, em mong
Em thương anh thốt lên lời khe khẽ
Rét không về sưởi ấm lại đi đâu?
Bỗng dưng thấy rét ngọt ngào
Quên đi trống vắng xôn xao lạnh lùng
Về đi thôi trời càng khuya càng lạnh
Để cho đêm im ắng tiếng bàn chân
Về đi về với người thân
Nơi căn buồng nhỏ rất cần có nhau
Dẫu còn xa muôn trùng dâu bể
Khi đã thương như thể bên nhau
Mùa đông là một nhịp cầu
Kéo thu gần lại, gọi mau xuân về!