Chiều qua em đến thăm tôi
Bao quá khứ bỗng bồi hồi hiện ra
Thời gian ngỡ đã phôi pha
Gặp nhau phút chốc lại là vẹn nguyên
Vẫn em đôi mắt đen huyền
Vẫn vành môi nhỏ rất duyên khi hờn
Lời tha thiết lúc khuyên lơn
Vẫn xa xôi với nguồn cơn giãi bày
Em về nắng nhẹ đâu hay
Nụ hoa xưa thoảng hương bay lối vào
Có con bướm đậu bờ rào
Hồn nhiên vỗ cánh bay cao trước thềm
Giữa ngày sao ngỡ chừng đêm
Giữa bề bộn ngỡ êm đềm vây quanh
Mưa rớt hạt ngỡ trời xanh
Bấy năm vẫn cháy trong anh đời thường
Có gì tắt gió muôn phương
Có gì níu giữ mùi hương một thời
Chiều qua em đến thăm tôi
Bao quá khứ chợt bồi hồi hiện ra.