Khi cánh đồng liềm hái vơi dần
Đàn cò bình yên tắm mình ruộng trũng
Thóc ngập úng, ngày thu phân trĩu gánh
Kĩu kịt vai gầy, lưng mẹ đẫm mồ hôi!
Mẹ một đời vắt đồng cạn, tát đồng sâu
Bưng bát cơm tháng mười vui mùa tháng tám
Bụi cám còn vương mái đầu bạc trắng
Con thấy mình có lỗi nhiều hơn.
Làng quê ta hàng tre còn hơi sương,
Sớm gió nam có thổi bùng bếp lửa
Dãi nắng dầm mưa suốt đời che chở
Biết mẹ mất, còn từ cõi xa xăm?