Ta có một thời để nhớ
Mặc quần áo vá, dép đứt cột quai
Cảm ơn thầy bắt ta ngửa bàn tay
Khẽ rất đau bằng cây thước bảng
Cảm ơn mẹ vào mỗi sáng
Dành cho ta cục cơm nguội chiều qua
Miếng cá kho mấy ngày quá mặn
Cha giục ta đi, trường xa nắng đã lên rồi
Cảm ơn mỗi tiếng à… ơi
Chị ru ta những ngày vắng mẹ
Câu hát “cái cò, cái vạc, cái nông...”(*)
Câu hát mang theo khi chị lấy chồng
Còn mãi trong ta một bến sông
Chợ phiên tan ngang dọc những con đò
Nẫu (**) qua bên này nẫu đưa em về bên đó
Lời cảm ơn em ta gửi lại đôi bờ
Cảm ơn những tấm lòng mộc mạc chân quê
Mỗi sáng cho ta lời chào thăm hỏi
Đã dạy cho ta lời trái tim biết nói
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”
* * *
Cảm ơn quê nhà cho ta một thời để nhớ
Những yêu thương, chút ghét bỏ, giận hờn
Càng đi xa nỗi nhớ sẽ nhiều hơn
Bởi quê hương nuôi dưỡng tâm hồn ta khôn lớn.
------------------------
(*) ca dao: “Cái cò cái vạc cái nông/ Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò”
(**) tiếng địa phương Phú Yên, được xem như đại từ nhân xưng ngôi thứ ba