Mẹ già sợi nhớ - sợi thương
Sợi vo vào ruột, sợi vương đường đời
Nhăn nheo mẹ móm mém cười
Buồn vui đọng lại một thời sắn khoai
Khi xưa chân bước dặm dài
Đường trơn gánh nặng hai vai sẹo mòn
Chẳng nề nắng dãi, mưa tuôn
Chẳng nề no đói vui buồn, sớm khuya
Thân cò lặn lội bờ đê
Giúp cha kéo cả mùa về giữa trưa
Mong cho con hết dại khờ
Mong cho con hết tuổi thơ thành người
Con khôn thì mẹ già rồi
Con lo sự nghiệp cuộc đời của con
Ngóng trông rồi cũng mỏi mòn
Chân tay gầy yếu, đôi con mắt mờ
Ngày xưa biết đến bao giờ
Để con trở lại tuổi thơ ngày nào
Để rồi mẹ lại khát khao
Con đi - con nói - con chào - con thưa
Bao giờ thì có ngày xưa
Bao giờ con lại... ước mơ ngày nào?