Ta về thăm lại làng quê
Khi đi tóc mướt, nay về đầu sương.
Con sông ôm khúc quê hương
Nước cuồn cuộn chảy vấn vương đôi bờ.
Đêm nằm văng vẳng trong mơ
Giật mình thức dậy tưởng đò ai kêu
Cây đa bóng mát mến yêu
Lá cành như muốn tỏ điều ngày xưa.
Thân đà trải mấy nắng mưa
Xưa còn nho nhỏ, nay thừa hơn ôm.
Đồng quê đất dậy hương thơm
Lúa reo hớn hở bông đơm phơi màu.
Làm cho hạt gạo trắng phau
Để bù hôm sớm, để trau ửng hồng.
Nhớ sao từng tiếng thanh trong
Ngọt ngào giọng mẹ, say nồng giấc con.
“Dù cho sông cạn núi mòn”
Tiếng ru mẹ hát vẫn còn đâu đây!