Ta về thăm lại bến xưa
Vắng đò nối nhịp sớm trưa đôi bờ
Dòng sông lãnh đạm như tờ
Người đi đâu vắng mà ngơ ngẩn sầu
Nước trong soi bóng còn đâu
Đò đầy nặng chở những câu ân tình
Mái chèo khua nước lung linh
Gió hun mái tóc rập rình bờ vai
Anh về ôm mộng đêm dài
Ngờ đâu em đã rẽ hai nẻo đường.