Đá triệu năm vẫn đứng
Người trăm tuổi chưa tròn
Đã hóa thành bụi mỏng
Bay líu ríu càn khôn
Nhưng phận đá chán lắm
Mãi an nhiên, lặng lờ
Kiếp người tuy rối rắm
Vẫn nổi chìm duyên tơ
Giữa hai bờ quen lạ
Người ảo ảo mờ mờ
Nuôi cây đời xanh lá
Đá tĩnh tâm đợi chờ
Bia đá rồi cũng bạc
Bia miệng xuyên tháng ngày
Sống làm người an lạc
Tưởng dễ mà khó thay…