Củng Sơn ơi! Đậm trong tôi ký ức
Núi Lá, sông Ba, bến nước, con đò . . .
Nay tôi về mượn mấy vần thơ
Làm đóa hoa dâng đêm hội ngộ
Còn nhớ dư âm người ở trọ
“Củng Sơn mai có hỏi thăm
Ta ừ rừng núi tình thân một thời”(*)
Tôi đi qua những tuổi hai mươi
Đứng làng bên bồi, thương làng bên lở
Trên chuyến đò ngang người ra phố chợ
Đẹp cả khoang đò ánh mắt tinh khôi
Êm đềm xóm vườn trái ngọt thơm môi
Thơm cả nụ cười sau nhành hoa bưởi
Rộn ràng cồng chiêng “hội làng” phía núi
Cánh gió đại ngàn mang gió gởi về xuôi
Hơn ba mươi năm, đời vẫn êm trôi
Triền dốc loanh quanh nay thành phố mới
Nhịp cầu Sông Ba thỏa lòng mong đợi
Thương quá đôi bờ ai gọi “đò ơi. . .”
Về chốn xưa tìm kỷ niệm cùng người
Tìm bước chưa xa, tìm đời chưa nợ
Tìm bóng thời gian chưa hoen màu nhớ
Xin cảm ơn người, ơn cõi nhân sinh.
------------------
(*) Ý thơ Đặng Kim Côn:
Củng Sơn mai có người quen hỏi
Ta ừ rừng núi cũng tình thân