Nhớ phố về chơi thăm phố
Tình cờ vấp bóng Nựu Sơn (*)
Chiều cay như men rượu đậm
Bồng bềnh theo khói trà thơm
Đời người không dài chẳng ngắn
Loay hoay trong chuỗi vô thường
Bàn tay còn vương mùi sách
Áo cơm, cái nợ áo cơm
Nửa đời đi qua nhân thế
Gối mòn, tóc đậm màu sương
Sóng lòng vỗ bờ thương nhớ
Quê hương, còn nợ quê hương
Bóng núi mờ dần theo nắng
Con tim rộn rã chưa mòn
Vét hồn câu thơ tặng bạn
Nghĩa ơn, trả nợ nghĩa ơn
Sông Ba trút lòng nuôi lúa
Vàng ươm ngâu nở Nựu Sơn
Cánh cò bên đường thiên lý
Mai về mang trọn niềm thương
-----
(*) Nựu sơn: Núi Chóp chài