Không có vị ngọt, ngọt hơn sữa mẹ
Không lời êm ả nào bằng lời nói của em
Không có tấm chân tình nào gần gũi thân quen
Bằng tình em người thầy thuốc
Đêm chiến tranh không đèn chẳng đuốc
Vẫn lần mò dưới ánh trăng đêm
Bàn tay vàng nhè nhẹ êm êm
Nâng cánh tay người chiến sĩ
Không son phấn, không loẹt lòe hoa mỹ
Chỉ có tấm lòng đỏ thắm như son
Đẹp khác nào như nghĩa mẹ tình con
Từng viên thuốc ân tình, từng cuộn băng thắm máu
Vết thương lành lại lên đường chiến đấu
Cho đến ngày thống nhất non sông
Em gái ơi! Em trên cả tuổi xuân nồng
Trách nhiệm thiêng liêng vì dân vì Đảng
Vì hạnh phúc hôm nay và ngày mai tươi sáng
Mỗi viên thuốc ân tình mỗi lời nói dịu êm
Mỗi cuộc đời không thể nào quên
Công ơn người thầy thuốc.