1. Bến đò Ngọc Lãng không còn!
Trải bao dâu bể tang thương qua rồi
Dư âm tiếng gọi “Đò ơi…!”
Nao lòng con nước đầy vơi sớm chiều
Tôi về Bình Ngọc để yêu
Màu hoa cà tím những chiều gió khơi
Em gánh nước tưới hoa tươi
Gặp “gã khách” lạ em cười mống chim
Khách như trời trồng đứng nhìn…
“Làng rau” sao có người xinh đẹp này?
2. Mái đình Ngọc Lãng còn đây
Nhà lên tầng mới rau đầy phố xanh
Con đò ngày xưa đưa anh
Qua bờ bên ấy gặp em, đâu còn
Khách qua đò dạt muôn phương
Chiều không sương khói sao buồn lòng ai
Chợt nghe tiếng gọi “Đò ơi”
Vọng về từ một cõi trời âm âm…
Bờ tre, bến nước, dòng sông…
Làng rau Ngọc Lãng thổi vào hồn thơ.