Đời có nhau đêm không dài nữa
Biển ngoài kia không níu gọi bàn chân
Trăng nhớ bạn trăng vàng ô cửa
Chợt thẹn thùa khi em vội hôn anh
Đời có nhau lúa bỗng non xanh
Cây hồn nhiên cười trong mắt phố
Đời có nhau thu hồng - hạ tía
Đông nồng nàn thương - xuân mến mộ trăng
Đời có nhau rừng núi dung dăng
Đồi hoang lạnh rủ nhau về dung dẻ
Và sông suối cũng vươn mình khe khẽ
Biển trùng trùng vỗ cánh buồm ngoan
Đời có nhau trái đất rất tròn
Bầu trời lớn vuông đầy tim nhỏ
Thế giới nhân sinh xích xiềng tháo bỏ
Hoa cỏ hòa vũ điệu chim muông
Có nhau cùng nông nổi yêu thương
Chùa xưa nhé chung nhau chiêm bái
Đời có nhau nông phu cấy hái
Trẻ rộn vui no ấm phố hoài!
Có nhau cùng mật ngọt hương đời
Ngày nhuận sắc uyên nguyên hoa kết trái!