Qua dốc Võng Sơn Hòa hiện
Thị trấn long lanh như hạt sương
buổi sớm mai xuân
Những thung xa vẫy gọi lũng gần
Nhà xanh đỏ như chùm hoa ngũ sắc
Hồ Suối Bùn như nhiên trầm mặc
Giữa lòng hồ lắng hạt phù sa!
Bến Tây Hòa đò có còn qua
Cầu Sông Ba ai vội về bên ấy
Em thôn nữ của một thời xa lắm
Xóm Vườn nào hoa bưởi có còn thơm?!
Chiều sông Ba vạt nắng có vàng hơn
Em hong tóc cho đời xanh mía mật!...
Về phố núi ta tìm ngày đã mất
Nghe thì thầm tiếng thác vọng vào đêm
Tịnh Sơn còn mưa núi những chiều lam
Trảng Sim mùa - thương câu hát cũ
Chợt rưng lòng cầu Mống đã lạ chân
Sao mãi trăng sương - đêm Hòn Ngang huyền vũ!
Tình sơn cước như non ngàn thác lũ
Gọi mưa nguồn từ Thác Khói, Sông Mây(*)
-----------------
(*) Hiện Thác Khói, Sông Mây đã chìm dưới lòng hồ thủy điện Sông Ba Hạ.