Đò ngang vơi nửa chừng xuân
Hành phương Nam đã bao lần em đi
Phải đâu sóng gió biên thùy
Có ai chắn giữ thị phi lối về
Chợ đời muôn nẻo nhiêu khê
Bại - thành, vinh - nhục liền kề đâu xa
Ngày đô hội chốn phồn hoa
Lòng se thắt bóng quê nhà đêm đêm
Người về bừng nếp y xiêm
Gió mưa đã tạnh đất chiêm ngưỡng trời
Em, thuyền khởi nghiệp ra khơi
Phi thương bất phú giữa đời trầm luân.