Ai mài trăng khuyết giữa rừng khuya
Trái tim người lính muốn xẻ chia
Tổ quốc và em tình và nghĩa
Nặng tựa Thái Sơn nhẹ lông hồng.
Đồng đội ngủ, ngáy nghe no giấc
Khóm trúc nhẹ đưa gió rập rình
Trăng nhòm đầu súng cười khúc khích
Ôm súng võng đưa ngỡ thuyền tình.
Trường chinh dài lắm đường vạn dặm
Trăng khuyết hành quân chân gập ghềnh
Ai chờ ai đợi ai đưa tiễn
Đêm nhìn đáy giếng em và trăng.
Nhớ ngày em tiễn anh ra trận
Giọt lệ vòng quanh mắt lung linh
Mấy mùa trăng khuyết, trăng tròn vạnh(1)
Leo lét đèn khuya em đợi anh.
Đêm hành quân ta làm vệ binh
Trời khuya trăng khuyết tình và nợ
Em ở quê xa có nhớ mình
Trăng khuyết chưa tròn cuộc trường chinh!
-----------
(1) Từ chữ: “Trăng tròn vành vạnh”