Đã xa rồi những trưa hè nắng đổ,
áo mẹ mồ hôi ướt vai gầy,
nơi bến cũ chờ đò lười đón khách
trĩu nặng nhọc nhằn,
mẹ gánh đổ lên non!
Xin chào nhé những quãng đường mòn,
em cõng chữ về nhà,
mảnh khảnh gót chân trần,
sỏi đá chông chênh…
Xin chào nhé những con dốc gập ghềnh,
bước thấp bước cao,
mưa dông chiều ngút mắt.
Quê hương tôi nay ruộng đồng xanh ngắt,
Những con đường dài,
cùng bao chuyến xe qua.
Đã rời xa những chật chội bến phà,
Những bon chen nơi chợ trời chật vật.
Hoàng hôn chiều những dòng người chân thật,
thênh thang qua phố dài.
Những cung đường nối miền ngược, miền xuôi,
xích lại gần thêm biển cả với núi đồi,
Mọi người tan ca về cùng chung lối,
Trên những nhịp cầu nối những bờ vui.