Anh và em một đêm sương huyễn mộng
Đà Lạt mơ lặng lẽ ngủ bên hồ
Bến xe khuya người vội vàng trốn lạnh
Em bên anh trong thắc thỏm đợi chờ
Chà đêm ấy Đà Lạt mưa nhiều lắm
Liễu lạnh chừ rũ bóng xuống Xuân Hương
Em thơ ngây làm anh trẻ lại
Hạt mưa rơi cũng rất vô thường
Em cô bé lần đầu xa xứ
Ru hồn mình trong giấc mộng văn chương
Anh trốn mình lắng đời trong câu chữ
Ai khiến xui cho hai đứa chung đường
Có gì đâu một thoáng hơi sương
Đêm tháng bảy hóa hoài niệm
Ta chia tay cho hành trình nối tiếp
Mãi trong nhau một đêm trắng trong đời!