Mảnh đất Tây Nguyên từ độ ấy
Ánh sáng về cuộc sống đi lên
Ta là chủ núi rừng, con suối
Chữ Bác Hồ soi sáng niềm tin
Trường học mở trên đồi lộng gió
Đón bạn bè Gia Rai, Ê Đê…
Chung sách vở là chung tiếng nói
Gắng học như cây lúa trổ cờ.
Nhớ xưa kia buôn làng thiếu đói
Khi đất đai chẳng thuộc về ta
Bụng lúa bụng bắp đều còm cõi
Chữ thánh hiền mà tối mịt mù…
Từ có Đảng vầng dương tỏa rạng
Chữ Bác Hồ sáng buôn làng ta
Chữ cho người thêm yêu cuộc sống
Nên người như hũ muối Bác Hồ!
Con suối róc rách bản tình ca
Mảnh đất ông bà sao hùng vĩ
Trong tiếng gió thấy đàn em nhỏ
Vẫn lên đồi cõng chữ Bác Hồ.