Đã nghe mùa gọi hương thơm phố
Ngày tiễn xuân qua đón nắng về
Hoa ổi trắng tinh màu áo trắng
Lúa chợt xanh hơn trăng nhớ quê
Lục bình trôi tím màu thương cũ
Mười giờ đang đỏ mắt vườn xưa
Tình thoảng gió nhẹ như hơi thở
Nắng cũng buồn thương những ngày mưa!
Mong manh quá nhành ti gôn bé nhỏ
Chút hồng đời còn chúm chím môi nhau
Bỗng dưng níu mùa xưa bé dại
Lá thẹn thùa trong gió xôn xao
Em đan thanh một thời xa con gái
Rung rinh vàng hoa cải chờ mong
Mai, mai nhé!... lời buồn rêu cỏ
Chuyện thường thôi hoa cúc bướm rưng lòng!
Rồi nắng ấm đồi hoang xanh sắc biếc
Nụ tình rơi kết trái sầu đông
Anh thảo mềm mại đêm mở cánh
Một mai nào... thức dậy tầm xuân!