Tháng tư về, qua cầu Nhân Mỹ
Bến xưa nàng xõa tóc đêm trăng
Hồn cự thạch bờ tre lịm nắng
Xô lệch chiều về phía không anh!
Sông cũng muốn dịu dàng nỗi nhớ
Sao cồn cào bờ bãi xa xanh?!
Thanh bình quá miền quê yên tĩnh
Đò dọc, đò ngang một thuở nao lòng!
Em của ngày xưa - gàu nước mát trong
Từng ngụm nhỏ một đời tôi uống cạn
Cau đã bẹ trầu không ngắt đọt
Cơn khát nào lay lắt một chiều quê!...
Cọng rơm vàng níu bóng sơn khê
Đường lên núi lòng riêng sỏi đá
Mây lỗi hẹn tìm nơi chắp vá
Lấp loáng chiều nạm đáy sông côi
Tháng tư về, qua cầu Nhân Mỹ
Người đẹp xưa dệt lụa bên cầu
Nhân gian mãi là miền cổ tích
Bến xưa còn, đá núi thương nhau!
(*) Cầu Nhân Mỹ thuộc xã An Dân, huyện Tuy An