Thả lòng theo sợi mưa đan
Sợi gieo tiếng nhớ sợi quàng nỗi sau
Sợi đong đưa nặng trái sầu
Sợi mong manh tựa hồn lau lách gầy
Xin làm gió của muôn cây
Làm mây nhớ núi làm ngày nhớ đêm
Làm sao thức đợi trăng mềm
Làm tia nắng quái chờ nghiêng ráng chiều
Một mình tôi bước liêu xiêu
Câu thơ rớt giữa tiêu điều bóng mưa
Trái tim bỗng thấy dư thừa
Đập bao nhiêu nhịp còn chưa đủ lời
Thả lòng theo tiếng mưa rơi
Tình sương khói vẫn bên trời nhẹ bay.