Ảnh: PV |
Một nửa mùa thu đã qua trên phố núi, vài ba cơn bão về, cũng may quê mình chưa bị nó ghé tới. Dáng thu vẫn đủng đỉnh với nắng hanh vàng, gió heo may hát, lúa vụ tám kịp vào bồ, đất nghỉ chờ phù sa, bác nông dân nồng môi mừng lúa mới.
Trên phố núi thanh bình, trong cái se lạnh đầu ngày mới, dòng áo trắng - “dòng hạt mầm trí thức tương lai” lững lờ qua phố, đâu đó bên đời, bên đường, lá vàng rơi rơi. Nơi cà phê cóc có người nói chuyện áo cơm nhọc nhằn được mùa mất giá, có người nói chuyện thời sự, có người nói chuyện văn chương và cũng có người nhìn ngựa xe đi qua với niềm suy tư thầm kín.
Buổi chiều xuống vội cùng với làn mây xám lần lượt bay về, khói sương mờ dần bóng núi, xa xa phía đầu sông tiếng cồng chiêng mừng hội. Trong hư ảo, mùi hoa sữa thoảng bay đặc trưng mùa thu của phố.
Tôi lãng đãng theo khói sương chiều xuống, nhấm nháp hương thu và tìm lại dư vị của thời gian mà lòng chợt dâng trào: Nghe bão về gợn lòng xôn xao gió/ Quê hương xa mây xám chắn tầm nhìn/ Xuân phiêu lãng bao ngày còn mê mải/ Hẹn mai về gặp trên bến bình yên/ Mượn lại nhau năm ba ngày tháng cũ/ Cho câu thơ còn thêm đậm chữ tình… Hơn nửa thế kỷ đi qua trong đời, có những mùa thu đã thành dấu son ký ức đọng mãi trong hồn.
Mùa thu cứ đi qua, đời người cứ đi về phía trước, trong ngả rẽ cuộc đời, em đã bỏ lại quê nhà, mùa thu và tôi, ba mươi năm rồi còn gì! Đôi khi hoài niệm tôi vẫn thấy mùa thu xưa có nụ hôn đầu đời còn nồng nàn dư hương với chập chờn tinh khôi, vụng dại. Biết nơi ấy chỉ có hai mùa mưa nắng và nhịp sống luôn hối hả, tôi gởi cho em buổi chiều quê với chút nắng vàng và cánh cò thong thả trên cánh đồng vừa gặt xong.
LƯU PHÚC