Tối chủ nhật vừa rồi, tổ dân phố Y tổ chức họp bình xét gia đình văn hóa và bầu chọn một hộ tiêu biểu nhất đề nghị UBND phường khen thưởng trong năm 2016. Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa nhanh chóng được thông qua vì chị tổ trưởng dân phố, qua sâu sát, gần gũi các hộ trong gần 1 năm, đã có những nhận xét rất xác đáng, cụ thể về từng trường hợp mà những người dự họp nghe xong ai cũng phải tâm phục khẩu phục. Riêng đến khi lấy ý kiến đề xuất của tập thể để chọn ra một hộ “ngon” nhất đề xuất lên phường khen thưởng thì sự việc lại diễn biến không chóng vánh như mọi năm…
Theo chị tổ trưởng, trong gần 40 hộ của tổ dân phố Y, gia đình anh A xứng đáng được giới thiệu nhất vì trong năm 2016 luôn đóng đầy đủ các loại quỹ, cuộc họp nào của phường hay khu phố mời dự đều có mặt đúng giờ. Bên cạnh đó, nhà anh A cũng tích cực tham gia cùng bà con trong các đợt dọn vệ sinh tập trung do phường, khu phố và hẻm phố tổ chức… “Nói tóm lại đây là hộ có đủ chuẩn để tổ chúng ta đề đạt lên cấp trên tuyên dương, khen thưởng, đề nghị các anh chị em góp ý thêm và nên nhất trí thông qua”, chị tổ trưởng chốt lại. Ông B, một cán bộ hưu trí, đứng lên thủng thẳng phát biểu: Chị tổ trưởng giới thiệu hộ anh A là tiêu biểu của tổ ta để phường khen, tôi thấy chính xác. Nhưng nói thiệt, có chuyện này tôi cũng hơi… lăn tăn một chút. Lâu nay đi họp tổ, khu phố hay phường, tôi không thấy mặt anh A đâu mà toàn là thấy vợ hoặc con gái đi thay. Thậm chí nghe cháu tôi nói sinh hoạt Đảng theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, anh ấy cũng hay gửi giấy mời cho vợ đi họp (vì chị ấy cũng là đảng viên thuộc quy định này) và báo cáo là bận công tác nên xin phép vắng. Mà họp 76 một năm hai lần thì cấp ủy khu phố luôn bố trí vào thứ bảy, chủ nhật hoặc ban đêm chứ đâu phải trong giờ hành chính mà mắc việc cơ quan, mà bận thi hành công vụ. Vì thế, tôi chỉ thấy băn khoăn như vậy thôi! Ông B vừa dứt lời thì bà C lên tiếng: Tôi thấy anh A là cán bộ lãnh đạo của thị xã về ở tổ ta đã lâu nhưng ít hòa đồng với hàng xóm, đi làm về là ảnh cứ đóng cổng ru rú. Mấy năm nay họp tổ mình, có bao giờ thấy ảnh đi đâu mà toàn là giao vợ, con đi thay. Theo tôi, tổ mình nên bình chọn một gia đình khác vì nhiều hộ cũng tốt như nhà anh A mà. Như vậy mới thật là toàn diện!
Không rõ là cuối cùng hộ nào của tổ dân phố Y được giới thiệu lên cho phường khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016 nhưng câu chuyện họp dân nói trên hé lộ một chuyện nhỏ mà không nhỏ. Đó là trong cuộc sống, đó đây vẫn còn có cán bộ tuy ở trong khu dân cư nhưng chưa thật sự gắn bó, chan hòa với dân. Hoàn thành công việc cơ quan xong, có thể là do bản tính thích yên tĩnh, không ưa sự náo động, ồn ào nên lui về “cố thủ” trong nhà với người thân mà không thích ra ngoài thăm hỏi, trò chuyện với láng giềng chung quanh. Vì thế, điều này vô hình chung tạo ra sự cách biệt giữa cán bộ (cũng là người đại diện cụ thể cho Đảng và chính quyền) với dân, khiến người không hiểu thì nảy sinh ý nghĩ không hay. Rồi những khi địa phương triệu tập các cuộc họp liên quan (như sinh hoạt đảng viên theo Quy định 76) có thể là do bận công tác đột xuất lại cử người thân đi nộp giấy! Vì thế, lại tiếp tục vô tình tạo ra những suy nghĩ không hay…
Sát dân, gần dân, xét cho cùng bao giờ cũng có lợi cho cán bộ. Vì thế, mỗi cán bộ hãy luôn chú ý tạo điều kiện, khắc phục các hạn chế để sâu sát, gần gũi với cuộc sống của bà con. Đôi khi, chỉ một câu động viên, chia sẻ nhẹ nhàng, một lời nói thân thiện xuất phát từ tấm lòng có thể hóa giải mọi khúc mắc, bức xúc dồn nén lâu ngày là vậy.
SÔNG BA HẠ