5 năm, em và tôi đến với nhau. Nhiều đêm tỉnh giấc, tôi tự hỏi mình đã yêu em vì điều gì. Sự hồn nhiên, dễ giận dễ tan của em như dòng suối mát thanh lọc trái tim chai sạn của tôi. Lòng chân thành giản dị không chút diễn xuất của em khiến tôi dễ chịu. Em sẵn sàng chia sẻ và đồng hành với tôi như hai người bạn chung thủy. Có lẽ vì vậy mà khi nghe tôi định rời thành phố trở về quê nhà lập nghiệp, em dọn đồ đạc mà không gợn chút lăn tăn.
Tôi sinh ra giữa vùng biển heo hút, thưa người. Ba bảo lúc má mới sinh tôi, ba má không có lấy tấc đất dựng nhà nên đoạn nhau chưa ráo, ba phải đem chôn dưới gốc phi lao. Sau này, tôi có dắt em ra ngay chỗ ba chỉ nhưng gốc cây xưa không còn nữa, thay vào đó là vạt hoa muống biển tím lớt phớt chạy mãi, chạy mãi tới hút tầm mắt.
Giữa bao la, tôi nghe một bên má em áp vào ngực tôi thật khẽ, bẽn lẽn như buổi đầu mới yêu. Câu chuyện ấy đã khiến em quên bỏ lớp áo phồn hoa, cùng tôi gầy dựng tương lai từ muôn vàn trúc trắc.
Ngày ấy có đoàn phim lớn, sau khi đi khắp hang cùng ngõ hẻm đã chọn biển quê tôi làm bối cảnh chính trong suốt bộ phim dài hơn một trăm phút. Cố nhiên, sau khi phim được trình làng, biển quê tôi bỗng nóng hơn bao giờ hết. Song với tôi, sức nóng không tới từ mỗi bộ phim, đêm tháng 11 bỗng “nóng” ran khi tôi gác lại mọi bận rộn của công ty ngày mới thành lập để đưa em tới rạp trước ngày công chiếu chính thức.
Em vẫn vậy, cứ ngây dại và say mê như đứa trẻ ngơ ngẩn trước lâu đài đồ chơi nhiều màu sắc. Tới đoạn người thiếu phụ bồng con đứng trước mặt biển lúc chiều tà, mong chuyến thuyền của chồng bình an trong cơn bão, em nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt rơi thành vệt dài trên má. Em thỏ thẻ rằng chưa bao giờ thấy biển quê anh đẹp đến như vậy. Và sau này, khi bộ phim trôi vào thinh không, chúng tôi không rõ biển đã thơ mộng thế nào nhưng cả hai đều rõ, biển đâu chỉ là biển “quê anh” nữa, bởi em đã để cả phận đời trôi về phương tôi.
Còn nhớ ngày công ty chuyên du lịch, sự kiện của chúng tôi khai trương, pháo hoa còn phải tiết kiệm từng cây, chỉ dám cho nổ lóc tóc chứ nào dám rình rang. Mấy giỏ hoa bạn bè tặng, em giũ hết hoa khô và để lại mấy chiếc giỏ tre, đem ra quầy hoa bán lại, dành dụm mua ít cần tre để chuẩn bị cho tour câu mực đêm ra mắt. Nhiều đêm ra bãi câu, trời đen đặc, không có người bơi thúng, tôi và em phải kham luôn việc nặng nhọc này. Nhìn em chao đảo vì “uống” quá nhiều sóng, tay lại cầm chiếc đèn măng - xông leo lét nhử mực, tôi không khỏi xót xa.
Rồi có khi việc làm ăn trì trệ, công ty cắt bớt tour xa, em phải thức rất khuya tự bồi đắp kiến thức hướng dẫn viên. Có khi hai, ba tiếng đồng hồ trước gương, em luyện cho mình nét cười, cách biểu cảm rồi giục chồng làm khách để em tập luyện. Công việc lùi lại, tôi pha cho em chậu nước ấm ngâm chân cho đỡ mỏi. Cưới em, đưa em về vùng biển này, chính tôi làm khổ em nhưng em chưa bao giờ trách trả. Hạnh phúc của chúng tôi khơi nguồn từ biển, được nuôi dưỡng bởi những con sóng xanh mát, lớn dần, vươn khơi.
Việc làm ăn thuận lợi, em cũng bớt bươn bả, vật lộn với cơm áo nhưng thảng hoặc em vẫn nài nỉ tôi để em xuống thuyền câu mực, hướng dẫn tham quan. Em muốn đem tình yêu của em với biển quê từ bao lâu nay thấm vào mỗi đoàn khách xa gần.
ƯNG THƯƠNG