Mặc dù không phải là mùa biển động, nhưng thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp ngư dân Phú Yên mất tích trong lúc đi bạn.
Vào lúc 19 giờ ngày 30/7, hai ngư dân trên tàu cá PY 96121TS là Nguyễn Đình Nghĩa (SN 1972, ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) và Lê Rổn (SN 1966, ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cùng lên một thúng chai đi câu mực ở vị trí 1206’N-112015’E. Đến 22 giờ cùng ngày, khi kéo thúng về, phát hiện thúng bị lật úp, mọi người tỏa ra tìm nhưng chỉ kịp vớt được ông Lê Rổn, còn anh Nghĩa mất tích. Tiếp đó, khoảng 1 giờ ngày 31/7, hai ngư dân Nguyễn Kim Hoàng (SN 1966) và Phạm Văn Hương (SN 1995, cùng trú xã An Phú, TP Tuy Hòa), thuyền viên của tàu cá PY 96697TS, xuống thúng chai đi câu mực ở vị trí 12032’N-111042’E rồi mất tích cho đến nay.
Theo thuyền trưởng của hai tàu cá trên, khi xuống thúng chai đi câu mực, các ngư dân đều không mặc áo phao. Trước đó, nhiều trường hợp ngư dân mất tích trên biển cũng đã xảy ra mà nguyên nhân cũng vì họ không mặc áo phao, khi xảy ra sự cố không đủ thời gian để người trên thuyền cứu vớt.
Áo phao cứu sinh (gọi tắt là áo phao) là loại áo được chế tạo dùng để mặc, có tác dụng giữ người nổi trên mặt nước. Nói cách khác, áo phao là món đồ bảo hộ lao động của ngư dân dưới nước, nó quan trọng không kém mũ bảo hộ lao động của công nhân trên bờ, hay mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô, xe máy tham gia giao thông. Thêm nữa, đối với phương tiện đánh bắt xa bờ, khi gặp thiên tai bất ngờ hay tàu thuyền bị hỏng hóc, phá nước làm chìm giữa biển thì thiệt hại về người và tài sản là khó tránh khỏi. Với nghề đi biển, áo phao chính là sinh mạng. Nếu mọi người đều được trang bị áo phao và sử dụng nó thì khi gặp sự cố có thêm nhiều thời gian để các tàu khác tiếp cận, cứu hộ cứu nạn.
Để đảm bảo an toàn cho ngư dân, pháp luật quy định các tàu cá phải trang bị phao cứu sinh. Nhưng trên thực tế, hầu hết các tàu cá trang bị áo phao chỉ mang tính đối phó và ít người tự giác mặc với nhiều lý do, như: nóng nực, vướng víu hoặc sợ gặp điều không may mắn. Đặc biệt, nhiều ngư dân rất ỷ lại và cho rằng với khả năng bơi lội của mình, nếu có rớt xuống biển họ vẫn xử lý được. Tuy nhiên, họ không ý thức được rằng, tai nạn không đến từ những lúc mình bình tĩnh mà có thể ập đến những lúc không ngờ nhất. Cách đây không lâu, có một ngư dân bị rớt xuống biển mất tích trong trường hợp khó tin. Lý do là vì trên tàu không có nhà vệ sinh, ngư dân lên be tàu “giải quyết” trong tình trạng đã chếnh choáng hơi men, sau đó trượt chân té xuống nước mà mọi người trên tàu không ai hay biết. Đến sáng hôm sau thấy thiếu người mới tá hỏa đi tìm thì đã quá muộn.
Để không còn tình trạng đuối nước, mất tích do không mặc áo phao khi đi biển, cơ quan và lực lượng chức năng cần thường xuyên duy trì công tác kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn của tàu cá khi hành nghề trên biển; tích cực vận động ngư dân tự giác sử dụng áo phao. Dù biết rằng ngư dân là những người giỏi bơi lội, giàu kinh nghiệm biển giã nhưng ai dám chắc được điều gì sẽ xảy ra nếu không mặc áo phao khi gặp sự cố bất ngờ. Mặc áo phao chính là cách để tự cứu mình, cứu người trong những trường hợp nguy hiểm không lường trước được. Mỗi ngư dân cần phải ý thức về việc này và chớ đùa giỡn tính mạng của mình với hà bá. Cần tự giác mặc áo phao khi đi biển, nhất là khi xuống thúng chai, thuyền con đi câu mực vào ban đêm. Đừng để vương lại nỗi đau cho người thân chỉ vì chiếc áo phao không mặc trên người.
LẠC VIỆT