Gặp lại S, một người bạn thân từ hồi phổ thông, là thầy giáo của một trường THCS ở thị trấn Hai Riêng, phải mất một hồi lâu tôi mới nhận ra anh S phờ phạc, gầy nhom.
Ra trường, đi dạy được hơn một năm, dành dụm được ít vốn cộng với số tiền mà ba mẹ cho, S đã “làm mới” mình bằng “con dế” xịn hợp thời trang và chiếc Future II cáu cạnh. Thế nhưng, trận chung kết “World Cup 2006 không chỉ” lấy đi tất cả những gì S đang có mà còn để lại cho anh số tiền nợ 7 triệu đồng! S cho biết ban đầu chỉ chơi cho vui để xem trận đấu tăng thêm phần hấp dẫn, hồi hộp. Nhưng rồi “đen” liên tục nên sự hấp dẫn của đường bóng không thắng nổi “ý tưởng” gỡ gạc. Và cứ thế S cứ lún dần… bây giờ, S chỉ biết tự an ủi mình: “Cũng may là ít người biết chứ không thì chắc chỗ dạy cũng không còn (?)”
T 24 tuổi, ở xã Đức Bình Đông có kinh tế gia đình khá ổn định. Ai cũng thầm khen vợ chồng T đẹp đôi, lại chí thú làm ăn. Nhưng rồi T cũng không vượt qua được sự quyến rũ của trò chơi đỏ đen dịp World Cup. Sau “uôn cúp”, T đã làm bà con hàng xóm cũng như gia đình bất ngờ vì 2 con bò đang khỏe mạnh cộng với số tiền 5 triệu đồng để làm ăn tự nhiên… không cánh mà bay! Còn T giờ phải ở ké nhà người quen.
T.V.Đ, một tài xế tuyến xe khách Sông Hinh-Tuy Hòa vốn chăm chỉ làm ăn, nhưng trót nghe theo bạn bè rủ rê anh cũng đã “chơi cho khí thế”!. Hậu quả là Đ phải mang số nợ không dưới 10 triệu đồng. Ngồi vò đầu bóp trán, Đ tự chắt hít: “Lúc có tiền thì còn bạn bè, anh em, bây giờ mang nợ thì liên tục bị “hỏi thăm”. Biết thế này…”
“Cờ bạc là bác thằng bần”, ông bà nói thế quả chẳng sai!
HUY NHẬT