Hai kẻ trộm gà không thành đã trộm luôn chiếc mô tô, sau đó đổi chi tiết và sử dụng. Các bị cáo đã ra tòa và lãnh án. Nhưng, điều cần phải bàn thêm là việc giải quyết vấn đề trách nhiệm dân sự trong vụ án này.
Tối 7/2/2007, Đặng Vũ Bảo, Trần Quốc Khánh, Võ Văn Ngọc và Phan Thế Vũ (cùng trú tại Tây Hòa) rủ nhau lên Sông Hinh trộm cắp gà bán lấy tiền tiêu xài. Ngọc và Vũ điều khiển mô tô chở Bảo và Khánh đến buôn Dành B, xã Ea Bia. Đến nơi, Ngọc, Vũ đứng ngoài trông xe, còn Bảo, Khánh cầm bao cước, đèn pin đi bộ vào buôn để trộm gà. Do bị người dân phát hiện nên cả hai bỏ chạy. Khi chạy đến cuối buôn, Bảo và Khánh phát hiện dưới sàn nhà ông Ma Dương có một mô tô nên... lấy luôn. Khi Bảo, Khánh đem xe ra, Ngọc và Vũ nói: “Không bắt được gà thì thôi, sao lại lấy xe?” và yêu cầu đem trả, nhưng Bảo, Khánh không đồng ý. Sau đó, Khánh điều khiển xe vừa trộm cắp được chở Bảo về nhà.
Sáng hôm sau, Ngọc đổi hai bánh mô tô của gia đình lấy hai bánh mô tô của ông Ma Dương. Khoảng 15 ngày sau, Bảo và Ngọc đem xe trộm cắp được đến tiệm sửa xe, mượn dụng cụ phá số khung, đục số máy rồi sơn lại phần nhựa phía trước xe từ màu đỏ sang màu đen để tránh bị phát hiện. Đến ngày 5/4/2007, Khánh sử dụng xe này đi bắt chó ở thị trấn Hai Riêng thì bị bắt giữ. Hội đồng định giá huyện Sông Hinh kết luận: Chiếc xe của ông Ma Dương có giá trị là 4,8 triệu đồng.
Mới đây, TAND huyện Sông Hinh mở phiên tòa xét xử, đã tuyên phạt Đặng Vũ Bảo và Trần Quốc Khánh mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Võ Văn Ngọc 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Việc xét xử các bị cáo về tội danh như trên là đúng pháp luật. Tuy nhiên, trong vụ án này, việc giải quyết về phần trách nhiệm dân sự của tòa án thì cần phải xem xét lại.
Tại phiên tòa, người bị hại không chịu nhận lại chiếc xe này, vì nó không còn nguyên vẹn; số máy, số khung không đọc được. Ông Ma Dương yêu cầu các bị cáo trả lại giá trị xe khi mua là 7,8 triệu đồng và bồi thường 500.000 đồng tiền công đi tìm xe. Các bị cáo chấp nhận bồi thường tiền công đi tìm xe, còn giá trị xe đề nghị tòa giải quyết theo pháp luật.
Hội đồng xét xử nhận định: Chiếc xe người bị hại mua với giá 7,8 triệu đồng chỉ sử dụng được 8 tháng (từ tháng 6/2006 đến tháng 2/2007) thì bị mất. Nếu tính theo biên bản định giá tài sản chỉ 4,8 triệu đồng thì thiệt thòi cho bị hại. Do đó, HĐXX tính lại giá trị thực tế xe khi mất là 6.240.000đ, cộng cả tiền công đi tìm xe 500.000 đồng là 6.740.000đ. Phần trách nhiệm bồi thường của từng bị cáo được xác định tương ứng với mức độ lỗi và hưởng lợi. Khi bị cáo Khánh và Bảo lẽ ra phải liên đới bồi thường ngang nhau, nhưng xét mức độ hưởng lợi từ việc sử dụng xe nhiều hơn, cụ thể là sau Tết Nguyên đán Bảo giao xe cho Khánh và giao ước nếu bị bắt thì Khánh chịu, vì vậy, Khánh phải bồi thường nhiều hơn Bảo và Ngọc. Từ đó, tòa tuyên các bị cáo liên đới bồi thường cho ông Ma Dương 6.740.000đ, cụ thể: Khánh bồi thường 3.240.000đ, Bảo bồi thường 2,5 triệu đồng, Ngọc bồi thường 1 triệu đồng.
Theo Hội đồng định giá, chiếc xe môtô của ông Ma Dương bị Bảo và Khánh trộm cắp có giá trị là 4,8 triệu đồng. Việc định giá này chính là cơ sở pháp lý để truy tố, xét xử các bị cáo về tội trộm cắp tài sản. Và đây cũng là căn cứ để xem xét khi giải quyết phần trách nhiệm dân sự. Không hiểu vì lý do gì mà tòa lại cho rằng tính theo biên bản định giá tài sản thì sẽ thiệt thòi cho bị hại. Hơn nữa, căn cứ vào đâu mà tòa lại đưa ra cách tính 7,8 triệu đồng x 80% (giá trị thực tế xe bị mất) = 6.240.000đ? Và tại sao khi xem xét trách nhiệm hình sự thì tòa lấy giá 4,8 triệu đồng, còn khi xác định trách nhiệm dân sự thì lại lấy giá 6.240.000đ?
Đối với các hành vi xâm phạm sở hữu nói chung, việc xác định đúng giá trị tài sản bị chiếm đoạt có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp nào chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như việc áp dụng đúng khung hình phạt, bồi thường dân sự... Do đó, trong một vụ án hình sự, không thể xác định tài sản bị chiếm đoạt có hai giá trị khác nhau để xử lý về hình sự và dân sự. Vì thế, việc HĐXX TAND huyện Sông Hinh định giá lại chiếc môtô của bị hại là không phù hợp các quy định của pháp luật.
VIỆT HÀ