Nhật ký là cõi riêng sâu lắng, nơi ta soi lại mình sau mỗi ngày sống, chiến đấu, lao động và học tập, cởi bỏ mọi ưu phiền, bộc lộ mọi cung bậc tình cảm để tìm thêm niềm vui. Vì lẽ ấy, nhật ký luôn khắc họa chân dung người viết một cách trung thực từ góc nhìn nội tâm của chính tác giả.
Hoạt cảnh tái hiện cuộc đời chiến đấu và hy sinh của bác sĩ Đặng Thùy Trâm - Ảnh: P.V |
Tốt nghiệp đại học Y khoa, bác sĩ Đặng Thùy Trâm lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Những trang nhật ký của chị đã tái hiện sống động hình ảnh một nữ thanh niên phơi phới của thời đại “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.
Đầy nữ tính, nhạy cảm, tinh tế là thế giới nội tâm Đặng Thùy Trâm. Chị là người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm song cũng rất mãnh liệt, quyết đoán, yêu thiết tha cuộc sống nhưng khi cần sẵn sàng xả thân vì mọi người. Chị rung động trước từng khóm hoa ngọn cỏ, nhớ nhung da diết quê hương gia đình, căm thù tột đỉnh quân xâm lược, mạnh mẽ, bản lĩnh để vượt lên những đau đớn trong tình cảm tiêng tư, những hiểu lầm, đố kỵ…
Và bao trùm lên tất thảy là tấm lòng thầy thuốc nhân hậu, hết lòng vì người bệnh.
Ngay từ trang đầu (viết ngày
Bệnh xá dã chiến trên chiến trường Đức Phổ (Quảng Ngãi) người ít, thương bệnh binh nhiều, cơ sở vật chất, thuốc men thiếu thốn, phải di chuyển liên miên; bom đạn, hiểm nguy luôn rình rập… Càng yêu thương, lo lắng cho người bệnh, bác sĩ Đặng Thùy Trâm càng đau xé lòng trước những trường hợp bó tay không cứu được: “Bốn chết rồi, hai mắt nhắm nghiền như trong giấc ngủ. Ngồi bên Bốn vuốt nhẹ mái tóc em mà mình tưởng như em còn sống, nước mắt mình cứ từng giọt rơi xuống”; “Vừa cấp cứu cho anh nước mắt mình vừa chảy tràn trên mặt. Thương anh vô hạn, muốn tìm mọi cách cứu anh nhưng không có cách nào. Mình như một chiến sĩ hai tay đã bị trọng thương, đành nhìn quân thù vũ khí trong tay xông đến giết mình – uất ức căm thù làm mình run tay”.
Song điều quan trọng nhất, điều mà chúng ta – những thế hệ sau này học được từ chị là không ngã quỵ, không đầu hàng trước những thử thách dù khốc liệt nhất: “hằng ngày từng cái chết đau xót của anh em đồng chí làm mình quên đi những cái thuộc về bản thân”.
“Lửa thử vàng, gian nan thử dạ”. Đặng Thùy Trâm đã sống, chiến đấu, hy sinh đúng như những tâm niệm chị đã gửi vào trang nhật ký.
Lẽ sống “Vì mọi người” ấy liệu đã luôn tỏa sáng trong mỗi chúng ta?
NGỌC DIỆP