Napoleon Hill đã từng nói: “Khát khao là khởi đầu của mọi thành công. Ước mơ là khởi đầu của hành trình vượt qua những khuôn khổ”.
Một hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu cung đình Huế với du khách nước ngoài. - Ảnh: HIẾU NGỌC
Ngày còn bé, tôi thường nghĩ rằng ước mơ chỉ là những mong muốn, những ước nguyện nhất thời, mãi là những điều xa vời. Bởi lúc ấy, tôi chưa hình dung được, chưa nhận ra được con đường để vươn tới ước mơ của mình. Giờ đây, khi sắp sửa trở thành một con người có thể tự quyết định lấy tương lai cuộc sống của mình, đang trên chặng đường chinh phục tri thức, chuẩn bị hành trang bước vào đời thì tôi mới cảm nhận được thế nào là ước mơ!
Mỗi người sinh ra ai mà chẳng ôm ấp một ước mơ, một khát vọng. Có người mơ ước thành một cầu thủ bóng đá xuất sắc như David Beckham, Ronaldo. Có người lại mong muốn được đứng trên bục giảng, dạy cho các bạn trẻ biết đến giá trị đích thực của cuộc sống, của con người. Có người quyết tâm để trở thành một nhà kinh tế giỏi, một Bill Gate trong tương lai. Riêng tôi, từ lâu lắm rồi tôi đã đam mê nghề hướng dẫn viên du lịch. Tôi còn nhớ, trong lần thăm viện bảo tàng “Chứng tích chiến tranh” ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi tình cờ gặp một đoàn khách du lịch, đi đầu là cô hướng dẫn viên trên tay cầm lá cờ Việt Nam đỏ thắm. Cô ấy đưa đoàn du khách đến xem từng bức tranh, tấm ảnh, những quái thai do ảnh hưởng chất độc da cam, những tàn dư mà chiến tranh để lại. Cô thuyết minh một cách rành rọt, dường như cô đang để cho quá khứ hiện lên trước mắt mọi người như một cuốn phim quay chậm. Khi kể lại những trận đánh hào hùng của dân tộc ta năm xưa, giọng cô xúc động xen lẫn tự hào. Và khi nói về những mất mát hi sinh của đồng bào ta, cô không giấu được những giọt nước mắt. Dường như cô đã cuốn người nghe trôi theo dòng lịch sử, trở về với những năm tháng chiến tranh ác liệt. Cả đoàn khách chăm chú lắng nghe, có người còn bày tỏ niềm xúc động trước những đau thương của dân ta. Một vài người lại vỗ tay khi nghe cô hướng dẫn viên kể về những người anh hùng, gan dạ.
Tôi không sao quên được hình ảnh cô hướng dẫn viên du lịch ngày hôm đó. Và có lẽ cũng từ khi đó, tôi bỗng ước ao có một ngày mình cũng sẽ như cô ấy.
Là một hướng dẫn viên du lịch, tôi muốn đưa hình ảnh của đất nước Việt
Bob Ernst đã từng nói: “Có một ước mơ không khó, giữ được ước mơ và dám thực hiện ước mơ là điều quan trọng”.
Đã bao lần tôi muốn từ bỏ ước mơ của mình bởi tôi sợ rằng với vốn kiến thức ít ỏi, mình không thể đưa được bức thông điệp của dân tộc đến với thế giới. Đã có một ai đó nói với tôi rằng: Những điều ta biết chỉ nhỏ bằng giọt nước, những điều ta chưa biết là cả một đại dương. Tôi cảm nhận được sự mênh mông của “đại dương” ấy và cũng chính vì thế mà tôi sợ… Nhưng tôi cũng đã biết được rằng: Nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường thành công, sẽ không bao giờ trưởng thành hơn và sẽ không bao giờ cảm nhận hết ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Đúng như thế, nếu như tôi luôn lo sợ thì ước mơ cũng chỉ mãi là mơ ước mà thôi. Tôi sẽ giữ mãi ước mơ ấy cho riêng mình và tin rồi sẽ có lúc tôi thực hiện được.
Ngay từ lúc này đây, khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi sẽ cố gắng học hành, chinh phục đỉnh cao của tri thức và sẽ không ngừng tìm hiểu thêm về đất nước và con người Việt
Sống phải có ước mơ, lấy ước mơ làm mục đích phấn đấu, dù con đường đến với thành công không trải đầy hoa thơm mật ngọt mà đầy gian nan, chông gai và thử thách. Và tôi muốn gửi đến tất cả những ai đang bước trên con đường tri thức: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!
TRUNG TRANG
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh