Tôi vừa thi rớt đại học, thiếu đúng nửa điểm. Ba má động viên tôi bình tĩnh ôn luyện, sang năm thi lại, nhưng sao tim tôi vẫn nặng trĩu. Điện thoại reo, tôi sợ bạn bè hỏi han. Đọc báo viết về gương thủ khoa, tôi muốn khóc luôn. Sao các bạn ấy khó khăn đủ bề mà vẫn thủ khoa, trong khi tôi, ba má lo cho chẳng thiếu thứ gì, vậy mà vẫn trượt.
Cô và trò dã ngoại - Ảnh: KIM SA
Suốt hai tuần liền, tôi hết khóc lóc lại đờ đẫn ngồi thu lu trong góc phòng tối om. Ba má cũng để yên, tránh đụng chạm nỗi tủi thân của tôi. Chỉ mỗi thằng nhóc Hải em tôi là chẳng biết gì. Một ngày ít nhất ba lần, nó thò đầu vào phòng tôi, hỏi mượn đĩa phim hoạt hình, xin ăn kem trong tủ lạnh, hoặc hỏi vớ vẩn kiểu “cào cào nghe bằng đầu gối, thì tai của nó dùng vào việc gì”… Tôi đẩy bắn thằng nhỏ ra ngoài hành lang, đóng sầm cửa lại. Nó làm bộ mặt sứt môi hướng về tôi, bày tỏ sự phẫn nộ tràn đầy. Thế rồi thằng nhóc dắt về một con cún vàng, hai đứa thân nhau lắm, vật nhau lăn từ đi-văng xuống dưới sàn. Rồi thằng nhóc đòi dậy sớm dắt chó đi dạo. Ba má không yên tâm, bảo tôi đi cùng, trông chừng cái bộ đôi loắng nhoắng đó.
Lâu lắm tôi mới đi ra ngoài, mà lại vào một lúc bình yên như buổi sáng sớm. Con cún hào hứng chạy băng lên, nối đuôi nó là nhóc Hải, và nối đuôi nhóc Hải là… tôi. Tôi bất giác hét vang đầy phấn khích và sự nặng nề chiếm hữu tôi bấy lâu bỗng giật mình và rớt lại đằng sau. Thằng Hải quay lại, la lên: “A, chị hai biết cười rồi kìa”. Chúng tôi đã chạy đến tận bờ sông. Trước mặt tôi là đôi bờ vô tận. Gió sông mát rượi. Nắng lấp lánh chạy trên các nhịp cầu và trải dài phía mặt sông xa xa. Gần mép nước, cu Hải đang nhảy chồm chồm xuống các bụi cỏ. Tôi ngồi xuống bên bờ dốc cao, ngoảnh mặt ra sông, để gió mơn man lên mặt. Một ý nghĩ bỗng vụt lên trong tôi đầy hân hoan và thách thức “thì đã sao nào…”. Trượt đại học thì đã sao nào! Thiếu nửa điểm thì đã sao nào… Cuộc sống bên ngoài vẫn đẹp đẽ và dễ chịu như thế này, mình sẽ làm lại một lần nữa, sẽ mạnh mẽ hơn, và hiểu mình hơn. Có ai mà không từng thất bại? Và tôi bỗng thấy mình tràn đầy năng lượng cho một năm “chiến đấu” sắp tới. Thằng Hải bỗng réo gọi tôi: “Chị Hai xuống đây bắt cào cào với em đi. Nhiều lắm!”. Tôi bỏ giày, chạy theo thằng nhỏ…
* * *
Gần Trung thu rồi, khi chúng tôi trở về, có một đoàn múa lân đang đi tập dọc theo vỉa hè. Ông Địa và con lân tung tăng đi trước, mấy người đánh trống và gõ chân chõa đi sau, âm thanh sôi động. Lũ trẻ con kéo theo thành một cái đuôi dài thườn thượt. Cu Hải nắm tay tôi, lôi tuột vào đám rước rộn ràng. Đi sau lưng người đánh trống, nhóc em tôi cứ nhảy chân chim theo nhịp lân múa. Và như thế, tim tôi cũng khua lên rộn ràng…
Tôi đã bắt đầu các buổi ôn tập luyện thi mới.
Trong cuộc sống, không hiếm khi chúng ta gặp những chuyện buồn rầu. Vậy nên càng thấy biết ơn sự bao bọc vị tha của ba má, niềm hứng khởi vô tư mà cậu em út tôi truyền cho, và cuộc sống vẫn cứ rộn rã những niềm vui bình dị bất ngờ, đã kéo ta ra khỏi góc nhỏ co mình câm lặng, để một lần nữa, và nhiều lần nữa, lấy dũng khí mà bước về phía trước…
ĐỖ HƯƠNG THÙY