“Thế học xong cháu tính làm gì?”. Mấy năm trước tôi vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước. Giờ đây, câu trả lời trong tôi là: “Cháu sẽ cố gắng xin việc bên này để đi làm lấy kinh nghiệm vài năm, sau đó nhất định cháu sẽ về Việt
Nhiều người cho rằng tôi khờ, tôi dại, tôi đã chọn một con đường không thật sự sáng sủa cho tương lai. Trong khi nếu được ở lại Phần Lan, một đất nước Bắc Âu yên bình với nền kinh tế phát triển mạnh, tôi sẽ có được cuộc sống sung túc và dường như không có nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Bởi nếu tôi ở lại nơi này, tôi sẽ không bao giờ phải đối diện với những lo nghĩ nhiều về cuộc sống vì cơm luôn đủ ăn, áo luôn đủ mặc.
Thôi kệ, mặc người ta nói. Tôi vẫn yêu Việt
Xin lỗi nếu câu nói này của tôi làm chột dạ một ai đó, tôi chỉ nghĩ mỗi người ai cũng có cái tự do suy nghĩ của riêng mình. Nhiều người cho rằng Phần Lan là vùng đất bình yên vĩnh cửu. Đó là thiên đường ở mặt đất. Còn tôi, tôi không cho là như vậy. Tôi từ Việt Nam ra đi, giờ đây, sau bao năm học tập nơi xứ người, tôi có thể nói rằng, tôi nhớ nơi chốn đó, tôi yêu nơi chốn đó, không những yêu những ưu điểm của nó, mà còn yêu luôn những khuyết điểm và tồn tại của nó! Tại vì, chỉ có ở đó, tôi mới cảm thấy đó là đất nước của mình…
Những gì tôi vừa nói nghe thì “kêu” lắm, nhưng không thực dụng! Nhưng mà sống là thực dụng… (phải thế không nhỉ!). Một ngày nào đó, nếu miếng cơm manh áo kia nó đè nặng lên vai tôi. Tôi lại thay đổi ý kiến thì sao! Thôi thì để thời gian trả lời câu hỏi kia vậy. Dẫu sao tôi vẫn tin tôi không phải là người dễ quên nguồn cội!
(Trích blog của Đoàn Nhật Quang, SV cao học ngành Tự động hóa, ĐH Kỹ thuật
Bên tượng nữ thần trí tuệ