Được tin chị Hai đậu đại học, nhà mình ai cũng vui. Cậu, dì, chú, bác… hay tin, xa tận mười, mười lăm cây số cũng về chia vui. Nhà mình suốt ngày điện thoại reo ầm ĩ, bạn chị Hai chúc mừng, Út thấy tự hào lắm.
Thiếu nữ - Tranh của TÔN NỮ TÂM HẢO
Bầy heo lứa sáu con đang hau háu ăn, ba đắn đo suy nghĩ, mẹ mất ngủ liền ba đêm. Đau đứt ruột, mẹ bán non hai con. Một con trang trải học phí, một con lo làm đám mừng. Cơm trưa gia đình, ba nhủ: “Sống ở đời nợ miệng khó lắm con. Trâu chết để da, người ta chết để tiếng”. Cô bác, họ hàng, làng xóm đến dự đông vui, nhà mình một ngày đông khách.
Ngày chị Hai đi học, nhóm bạn chị đến tiễn. Năm người, ai cũng có di động, đứng ngồi nhắn tin, gọi điện, alô mặt mày vui cười rạng rỡ. Chị Hai không nói không cười, Út hiểu một cái di động cho ra oai giá cũng xấp xỉ cả tấn lúa.
Quy Nhơn – Tuy Hòa chừng hơn trăm cây số, vậy mà mẹ không kìm nổi nước mắt làm chị Hai phải khóc theo, Út cũng không thể cầm lòng. Mẹ dặn đủ điều, đi học xa lạ nước lạ cái đừng nhẹ dạ khổ cả đời nghe con. Bồ bịch “iu” đương chuyện đó chưa vội đâu!
Xe về phương bắc dần khuất bóng, Út hiểu chị Hai lắm. Hiền ngoan, tiết kiệm, chịu khó… ấy là cái tính không dễ gì ai cũng có. Thế nên chị Hai mới có được như ngày hôm nay. Thế nên chị Hai mới đông bạn bè. Thế nên mẹ mới thấy lo.
Viết ngắn của VĂN TẤN TOÀN