Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã hết tháng ba. Tháng tư đến, rồi hè - Mùa của sự nhung nhớ, mùa của bao kế hoạch vui tươi và mùa của bao nhiêu lo toan bài vở - sẽ về.
Ảnh: KIM SA
Bỗng nhiên thấy nhớ trường, nhớ lớp cũ vô hạn. Nhớ thầy chủ nhiệm vui tính với những giờ “tư vấn tuyển sinh” miễn phí cho lũ học trò lớp 12 nghịch phá. Nhớ hàng ghế đá mà ta và lũ bạn thường ngồi, nhớ gốc phượng già trước cửa lớp thân thương, nhớ những giờ trốn tiết lên căn tin, nhớ những lúc cãi nhau chí chóe với lớp trưởng, để rồi sau đó lớp trưởng nhìn ta và cười rất lạ.
Mùa thi đến, mùa của hy vọng, mùa của ước mơ. Hành trang trên vai trĩu nặng, nhưng hy vọng thì thật đầy. Ta thấy hy vọng của thầy trong từng bài giảng, thấy hy vọng nơi ngọn đèn đêm trăn trở, thấy hy vọng trong từng ánh mắt học trò…
Những ngày này cách đây một năm, ta cũng là một cô học trò cuối cấp. Cũng hy vọng, cũng ước mơ, cũng hướng đến giảng đường với một niềm tin rất lạ.
Tháng tư với những cơn mưa đầu hè. Nghe mưa bỗng nhớ cơn mưa mùa hè năm trước vô cùng. Trong ta chợt dâng lên những vần thơ:
Bâng khuâng nào ai nói hộ giùm ta
Chút nhớ thương vương vương trên mái tóc
Chút kỷ niệm đã làm ta bật khóc
Con đường về tháng sáu nhạt nhòa mưa.
LẠI THỊ NGỌC THƯ