Thứ Ba, 21/01/2025 19:28 CH
Sức hấp dẫn của quyển nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”
Chủ Nhật, 15/01/2006 16:00 CH

Nhật ký là một hình thức tự sự, ghi chép những sự kiện và cảm nghĩ thường ngày của con người. Nó được sử dụng khá phổ biến nhưng ít khi được công bố. Trong năm 2005, sự xuất hiện của “Mãi mãi tuổi hai mươi” (và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”) đã tạo ra một cơn sốt với số lượng xuất bản đạt mức kỷ lục. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà, thể loại này có dịp thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ của nó.

 

Nhật ký có tính chân thực cao, lưu giữ những bí mật riêng tư của mỗi người. Nhật ký và hồi ký đều ghi những chuyện riêng tư nhưng hồi ký đã được tác giả sửa chữa trước khi công bố rộng rãi. Còn nhật ký thì khác Nguyễn Văn Thạc quan niệm như sau: “Nếu như người viết nhật ký là viết cho mình, cho riêng mình đọc thì cuốn nhật ký đó sẽ chân thực nhất, sẽ bề bộn và sầm uất nhất. Người ta sẽ mạnh dạn ghi cả vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà thực sự họ có”. (18-4-72). Nguyễn Văn Thạc chỉ ghi nhật ký cho riêng mình đọc nên vô tư ghi cả những suy nghĩ thầm kín của mình. Giá trị của quyển nhật ký càng cao hơn khi tác giả không chỉ đề cập đến chuyện riêng tư mà còn phản ánh lịch sử của cả một dân tộc. “Mãi mãi tuổi hai mươi” đã cung cấp cho người đọc một bức tranh sinh động về miền Bắc trong công cuộc xây dựng CNXH và dốc sức chi viện cho miền Nam. Tầng lớp học sinh, trí thức trẻ sẵn sàng gác bút nghiên để ra chiến trường, như tâm trạng của Nguyễn Văn Thạc: “Mình thích lắm. Nhanh nhanh mà đi B chứ không thì hết địch đến nơi”. Tuy nhiên, miền Bắc trong con mắt của Nguyễn Văn Thạc không chỉ có ánh hồng rực rỡ, sáng trong mà còn có những góc khuất chưa được nhắc tới trong các tác phẩm “văn học báo cáo”; “Cuộc sống đất nước còn lam lũ lắm. Đầu tắt mặt tối mà nào có đủ miếng ăn. Rồi mất cắp. Rồi đánh chửi nhau. Rồi thiên tai địch họa. Cơm độn ngô rồi còn độn sắn” (13-12-71). Hàng ngũ bộ đội không chỉ muôn người như một, đoàn kết yêu thương mà Thạc còn thấy: “Người ta sống chưa thật lòng với nhau. Còn kèn cựa, còn ganh tỵ và chưa yêu thương nhau” (14-1-72). Nguyễn Văn Thạc đã phản ánh tương đối khách quan, toàn diện hiện thực lúc bấy giờ, cả mặt được và chưa được của cuộc sống. Sức thuyết phục của tác phẩm là ở chỗ đó.

 

Tình yêu là đề tài muôn thuở của văn chương và nó cũng là một trong những nội dung chính của cuốn nhật ký. “Mãi mãi tuổi hai mươi” tràn ngập nỗi nhung nhớ người yêu: “Ở đâu, đi đâu, đến đâu và nhớ gì, nghĩ gì, ta đều nhớ Như Anh. Như một niềm vui, niềm an ủi, như một ước mơ hết sức xa vời, song đẹp đẽ và đáng mơ ước biết bao nhiêu”. Có lẽ hiếm thấy cuốn sách nào viết về nỗi nhớ tình yêu sâu sắc và cảm động đến như vậy. Điều dễ hiểu là những dòng chữ ấy được viết ra từ tiếng lòng thổn thức của người trong cuộc, còn các nhà văn thì phải tưởng tượng ra những lời yêu thương vì họ không có cảm xúc thật trong khi đang viết. Hầu như trang nhật ký nào ta cũng gặp những dòng lãng mạn, tràn ngập nhớ thương người yêu đang học ở Liên Xô. Đôi khi nỗi nhớ ấy làm cho anh quay quắt: “Thôi, lại giở thư Như Anh, dòng mùa thu ẩm ướt của đời tôi đấy – Như Anh về đây với anh nào, về đây, gần đây nữa, đừng đi nữa nhé, em yêu của anh… Trời ơi, điên lên mất, điên lên mất thôi” (20-3-72). Những trang viết về tình yêu của Thạc làm mơ mộng lòng người bởi nó quá đẹp đẽ, nhiều cung bậc mà cũng phức tạp chứ không hề giản đơn. Có lcú anh trăn trở vì cảm thấy mình không xứng đáng với gia thế và sự nghiệp của người yêu. Với tấm lòng cao thượng, anh cảm thấy mình nên rút lui để người yêu lựa chọn một tương lai hạnh phúc hơn: “Còn mình, chỉ níu giữ lại Như Anh trong tâm hồn mình thôi, như thế Như Anh đã khổ và mình cũng đầy đủ (…) Như Anh biết không, chúng mình phải vĩnh biệt nhau đấy (…) Như Anh quay đi đi, đừng nhìn vào Thạc nữa” (28-12-71). Tình yêu của họ giúp ta hiểu rõ hơn vẻ đẹp cao cả nhưng cũng mang chút bi kịch của tình yêu thời chiến.

 

Hình tượng Nguyễn Văn Thạc có nhiều điểm khác với các hình tượng văn học khác thời chống Mỹ. Nhiều nhà văn xây dựng nhân vật nhằm mục đích giáo dục, nêu gương nên từ trang sách đầu tiên, các nhân vật đã tốt đẹp hoàn toàn và suốt cả quyển sách, các nhân vật không hề dằn vặt chất vấn mình tốt hay xấu, có gì sai lầm không? Bởi vậy, nội tâm nhân vật đơn giản, ít thuyết phục bạn đọc. Đọc “Mãi mãi tuổi hai mươi”, ta thấy nhân vật chính luôn dằn vặt về phẩm chất của mình: “Hiểu cuộc đời Vương Đình Cung, mà mình hổ thẹn với lương tâm mình. Sao mình hèn kém và nhu nhược đến như vậy. Không thể nào tha thứ được (…). Mình sẽ sống, say sưa, chân thành, cởi mở, trong sách (…) sẽ sống cuộc đời đẹp nhất ở trên trận chiến đánh quân thù” (4-4-72). Thạc không ngừng học hỏi những tấm gương sáng ở ngoài đời và trên sách báo. Thái độ sống của anh thể hiện qua lời phê phán những thói hư tật xấu của đồng đội, bạn bè. Các bạn trẻ cảm nhận Thạc là một tấm gương sáng có thể học hỏi anh những vấn đề về lý tưởng sống, tình yêu, đối nhân xử thế… Nhưng là học tập một cách tự nguyện mà không dị ứng vì không có những lời giáo huấn lộ liễu toát ra từ tác phẩm. Mỗi người tự “thanh lọc” để “định vị” mình trong cuộc sống hiện tại.

 

Nhật ký Nguyễn Văn Thạc giàu chất thơ bởi nó được viết ra ở hậu phương và tình yêu của họ đang ở giai đoạn đẹp đẽ. Anh nhìn cuộc sống qua lăng kính lãng mạn nên câu văn rất đẹp: “Hoàng hôn thong thả thay màu nước. Và ngôi sao Hôm trầm tư, kiêu hãnh đã mọc lên trời”. Nhiều đoạn văn trong nhật ký có nhạc điệu giống như thơ: “Hình như đôi gót nhỏ, bím tóc xinh xinh. Hình như một buổi sáng xuân e ấp, màn mưa buông che cho mầm, cho lộc xanh màu xanh thương nhớ. Đôi mắt em, đôi môi em và cả tâm hồn em lớn lên trong tiếng nhạc du lòng. Sáng em mở cửa phòng, thấy cành cây ướt đẫm sương khuya, em lại nhớ một bản nhạc. Và em hát. Khúc ca buổi sáng”. Thạc trích dẫn khá nhiều thơ, đưa ra những bình luận về văn chương và có nhiều triết lý rất đáng suy nghĩ: “Sự tu dưỡng nghệ thuật luôn phải gắn liền với sự tu dưỡng của bản thân mình” (7-2-72). Anh cũng có dự định đến với sự nghiệp văn chương nên băn khoăn tự hỏi: “Liệu mình có thể làm được gì, đóng góp được gì cho văn học chống Mỹ hay không?”. Chúng ta có thể trả lời rằng: Nguyễn Văn Thạc cũng như Đặng Thùy Trâm xứng đáng với danh hiệu nhà văn ưu tú của văn học chống Mỹ. Mặc dù họ chỉ có một tác phẩm (cũng như Vũ Đình Liên, Trần Đình Vân…) nhưng là tác phẩm đi vào lòng người, còn hơn in hàng chục cuốn sách nhưng chẳng mấy ai nhớ đến. Sự thành công của hai quyển nhật ký cũng nhắc nhở các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình cần quan tâm hơn nữa tới vị trí của thể loại nhật ký vì lâu nay nó rất ít được nhắc tới trong các công trình lý luận và văn học sử. Cơn sốt “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, và “Mãi mãi tuổi hai mươi” cho thấy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà, và có lẽ trên thế giới cũng rất hiếm, thể loại nhật ký lên ngôi.

 

TRƯƠNG THỊ MỸ HƯƠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek