Mỗi lần đến Trung tâm 05 - 06, tôi đều có cảm giác hơi... đặc biệt. Cảm giác khi ngồi trong phòng khách, thả mắt vào mấy tờ lịch hoặc bước tới bước lui trong sân chờ gặp các “nhân vật” thật khác xa với lúc lội ra ruộng hoặc băng lên rẫy tìm mấy bác nông dân sản xuất giỏi. Bởi vì “nhân vật” ở Trung tâm thường khá đặc biệt, với những hoàn cảnh, những số phận đôi lúc làm trào lên cảm xúc vừa giận vừa thương.
Có một lần, đến đây, tôi sửng sốt khi gặp lại người quen cũ. Một cậu bạn ở cùng xóm trước kia.
Nhà H. ở cuối xóm, rất khá. Còn nhớ khi cả xóm chỉ có dăm ba cái ti-vi đen trắng thì ba má H. đã sắm ti-vi màu, đầu chiếu. Tối tối, đông đảo người lớn lẫn trẻ con trong xóm đến coi “ké” những bộ phim dài dằng dặc của Hồng Kông, Đài Loan, tất nhiên trong đó có tôi. H. là con một, nhà giàu nhưng không ra vẻ ta đây, ngược lại tính tình vui vẻ, dễ mến.
Bọn trẻ con chúng tôi lớn lên, và cái xóm nhỏ cũng dần thay đi lớp áo cũ kỹ, nghèo nàn. Không còn “phong trào” tối tối rủ nhau đi coi phim nhiều tập, vì phim ảnh đã đầy ra đấy. Những đứa trẻ ngày đó đi học, ra trường rồi bị cuốn vào cuộc mưu sinh, đôi khi không còn thời gian để nhớ về nhau. Nghe nói sau khi học xong, H. ở lại Sài Gòn tìm việc.
Ngờ đâu trong quãng thời gian này, H. theo bạn theo bè làm quen với ma túy. Đến khi biết mình nghiện, H. hoảng quá, về nhà vừa khóc vừa thú thật với ba má. Và sau rất nhiều nước mắt, họ đưa cậu ta vào Trung tâm xã hội để cai nghiện.
H. kể rằng sau hai tuần vật vã, cậu ta đã cắt cơn và dần dần “bình phục” hoàn toàn. “May ghê, em chưa bị “dính” “ết” - cậu ta cười, tươi tỉnh - Từ nay em chừa.”
Tôi mong H. “chừa” hẳn ma tuý, song trong bụng thì vẫn hồ nghi. Bởi, đã có nhiều người từng thề sống thề chết là sẽ đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu”, nhưng về nhà chừng năm bảy tháng là tái nghiện. Lại phải vào Trung tâm làm lại từ đầu...
Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ ở Trung tâm 05- 06 dần lùi xa. Tôi chuyển chỗ ở và dần quên câu chuyện về người hàng xóm năm nào. Mới đây, tình cờ gặp lại, tôi ngạc nhiên thấy H. đã đổi khác: Bảnh bao, hồng hào, khoẻ mạnh. Cả hai kéo nhau ra quán nước nói chuyện. H. khoe đang làm việc cho một công ty, lương cũng đỡ, và đã có bạn gái. Quan trọng hơn cả là cậu ta đã “phục thiện” - theo cách nói của H. “Bây giờ có cho vàng, em cũng không dám.”
Tôi rất vui, song tự thấy cũng nên... xấu hổ vì những hồ nghi của mình. Cai nghiện đúng là rất khó, nhưng cũng không khó như bắc thang lên trời, nếu người ta có đủ nghị lực và quyết tâm.
LÂM VY