Chị Trần Thị Kim Nhung, nhân viên Đội vệ sinh 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Phát triển nhà và Công trình đô thị (TP Tuy Hòa) đã vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ môi trường.
Chị Trần Thị Kim Nhung với công việc thường ngày - Ảnh: Đ.MAI |
Chị Nhung tâm sự: “Cứ mỗi lần quét rác xong, nhìn lại con đường sạch sẽ, sáng sủa, lòng tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên, mệt mỏi qua đi lúc nào không biết”.
Với tuổi đời chẵn 50, hơn 15 năm gắn bó với nghề lao công, chị Trần Thị Kim Nhung trở thành một trong số chị em có thâm niên nhất tại Đội vệ sinh 1. Từng là nữ thanh niên xung phong trong những năm tháng kháng chiến, trở về đời thường, chị vào làm công nhân trong công ty sơ chế bông, rồi làm cán bộ phụ nữ phường 2 trước khi gắn bó với nghề “làm đẹp đường phố”. Chị kể, lúc mới vào làm, giống như những chị em khác, xung quanh chị luôn có những ánh mắt thiếu thiện cảm, đôi khi tỏ ra thương hại, lại nghe những câu nói như xát muối vào lòng, chị cảm thấy chán nản cùng cực, đôi lúc muốn bỏ việc giữa chừng. Nhưng rồi nhờ người thân động viên, bạn bè chia sẻ, khuyên nhủ, những xót xa dần vơi đi, giờ đây trong lòng chị chỉ còn lại niềm tự hào về công việc thầm lặng nhưng đáng quý của mình.
Mỗi ngày, dù nắng gắt hay mưa dầm, chị Nhung cứ đều đặn với ca sáng (từ 2 giờ đến 7 giờ) và chiều (từ 14 giờ đến 18 giờ). Thực ra giờ làm việc của chị tương đối bất định, bởi nhiều khi quét dọn xong xuôi, tươm tất, cất chổi, thay đồ, đạp xe về đến nhà, bất ngờ nhận được điện thoại của ban giám đốc hay người dân phản ánh về những đống rác mới xuất hiện trên đường, thế là lại phải tất tả quay lại để tiếp tục “chiến đấu”… với rác. Trong đêm hè oi ả hay đêm mưa lạnh buốt, tiếng chổi rào rào, tiếng xe đẩy kêu cút kít của người nữ lao công ấy vẫn miệt mài đội nắng, gánh mưa vì phố phường văn minh, sạch đẹp. Thức khuya, dậy sớm với chị giờ đây đã thành quen thuộc. Dịp tết, khi mọi người nô nức đi chơi, chờ đón giao thừa, một mình chị vẫn miệt mài quét dọn trên đường phố, 6 giờ sáng mồng một mới về đến nhà. Suốt mấy chục năm qua, chị Nhung đã quen đón giao thừa cùng chiếc chổi và chiếc xe chứa rác - những người bạn tâm giao của mình - trên đường phố.
Do đặc thù công việc, chị không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Lúc mọi người quây quần bên mâm cơm thì cũng là lúc chị đang dọn dẹp đường phố. Và công việc ấy lại càng vất vả hơn vào những dịp lễ, tết, các kỳ thi, lễ hội. Nhiều lần, đứa con trai duy nhất bị bệnh nhập viện, chị cũng chẳng có mấy thời gian bên cạnh để chăm sóc cho con.
Suốt những năm qua, chị Nhung luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, nhiều lần được UBND TP Tuy Hòa khen thưởng về thành tích điển hình trong toàn đơn vị. Khi tôi có ý định gặp chị để viết bài, chị bộc bạch: “Mình cố gắng thực hiện lời Bác dạy: Việc gì dù nhỏ mà có ích cho xã hội thì phải làm cho tốt. Trong đội còn có nhiều chị em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn mình”.
Nhận xét về chị, ông Nguyễn Bá Nhân, Đội trưởng Đội vệ sinh 1, nói: “Chị Nhung tính tình nhã nhặn, làm việc rất chu đáo, đầy trách nhiệm. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chị cũng nêu gương tốt, góp phần kích thích tinh thần cho các chị em khác học tập và làm theo”. Có những hôm chị nghỉ bù ngày chủ nhật, người dân ở trên tuyến đường chị phụ trách đã đến tận công ty hỏi thăm tình hình. Mỗi khi chị bệnh nằm liệt giường, bà con xung quanh cũng đến thăm hỏi, động viên chị sớm khỏi bệnh. Với vai trò một người vợ, người mẹ, chị chắt chiu cùng chồng xây dựng gia đình đầm ấm, con cái học hành đàng hoàng.
Chị Nhung tâm sự: “Cứ mỗi lần quét rác xong, nhìn lại con đường sạch sẽ, sáng sủa, lòng tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên, những mệt mỏi qua đi lúc nào không biết”. Nói rồi chị vội vã tiếp tục công việc thường nhật của mình bằng tiếng chổi xào xạc trên đường phố trong đêm tối vắng người…
ĐÌNH MAI