Hướng dẫn cách phòng tránh HIV cho phụ nữ trẻ. - Ảnh: H.O
Sau khi thi đỗ tú tài, Đ lập gia đình với P - người con trai đã để ý yêu cô khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc. Hai vợ chồng xây một ngôi nhà, Đ ở nhà chăm sóc con nhỏ còn P lái xe cho khu công nghiệp gần nhà. Nhưng hạnh phúc bình dị đó không kéo dài. Chỉ vài ngày sau thôi nôi của con, P bị nổi hạch. Vì Đ phải chăm lo cho con nhỏ nên P được gia đình mình đưa vô Sài Gòn khám bệnh. Sau đó, Đ được gia đình chồng thông báo lại là P bị u bướu, các khối u di chuyển nên không thể mổ được. Gia đình P đưa anh về quê nhà ở TP Qui Nhơn (tỉnh Bình Định) để tiện cho việc chăm sóc, điều trị. Sau đó Đ nhờ người thân của mình trông nom nhà cửa để về Quy Nhơn chăm sóc chồng.
Những ngày đầu đến bệnh viện, nghe các cô y tá nhỏ to nói chồng mình bị AIDS, Đ rất lo lắng hoang mang nên đã trực tiếp hỏi chồng: Có đúng là anh bị nhiễm HIV không? Sợ vợ biết được sự thật sẽ đau khổ nên P giữ bí mật về thực trạng sức khoẻ của mình. Tuy nhiên, sự lảng tránh của chồng cũng không làm tiêu tan mối nghi ngờ và cất được nỗi lo trong lòng Đ. Được các thầy thuốc trong bệnh viện hướng dẫn, cô đến phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện của Lifegap. Thế là sự thật bị phơi bày. Đ đã nhiễm HIV từ chồng!
Người vợ trẻ đã khóc rất nhiều vì cú sốc này, vì chồng giấu mình, vì anh không còn tin tưởng, chia sẻ khó khăn với cô. P đã qua đời không lâu sau đó. Còn Đ hàng tháng đến phòng khám ngoại trú để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khoẻ. Cô nói: “Bác sĩ ở phòng khám rất tốt, nhiệt tình, ân cần, đối xử nhân ái với bệnh nhân. Họ lấy máu định kỳ để theo dõi sức khoẻ, cấp thuốc nâng cao thể trạng cho em”.
Đ trở về Phú Yên với ngôi nhà trống vắng và một đứa con thơ, không có công việc làm. Cô muốn xin vào làm công nhân của một nhà máy trong khu công nghiệp nhưng lo rằng người ta sẽ kỳ thị. Để có thu nhập trang trải cho cuộc sống, cô mở một sạp bán trái cây và nước mía gần khu công nghiệp. Công việc bận rộn nhưng Đ vẫn sắp xếp thời gian đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Phú Yên để được tư vấn, đăng ký điều trị ARV. Cô nói: “Giờ đây, em cần tìm hiểu về cách giữ gìn sức khoẻ để đảm bảo sức khoẻ nuôi con, chỉ khi nào đến đoạn cuối con đường thì em mới dừng lại”. Nhìn cô gái trẻ trò chuyện với nụ cười trên môi, ai cũng cảm mến. Đ nói: AIDS ư? Với em thì nó không đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Em biết đương đầu với AIDS nhưng chưa biết cách đương đầu với sự kỳ thị, phân biệt đối xử của mọi người”.
Quả thật, trước tình hình đại dịch bùng phát như hiện nay, không phân biệt đối xử, kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS là một cách để chúng ta góp phần ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh thế kỷ.
QUỲNH TIN