Hằn sâu trong đôi mắt bà Tư là nỗi đau thầm lặng khi con trai và con dâu bà nhiễm HIV và chết vì bệnh AIDS. Bà làm nghề tráng bánh ở huyện Tây Hòa. Nuôi dưỡng đứa cháu nội duy nhất của mình, lòng bà canh cánh lo nếu mình chết trước thì con bé sẽ sống với ai, ai là người chăm sóc khi nó ốm đau. Mới ngoài 60 tuổi nhưng trông bà Tư rất già, khuôn mặt chi chít nếp nhăn. Bà từng nuôi con trai và con dâu mắc bệnh AIDS, nên biết cách chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS, chú trọng đến các nhóm thức ăn giàu chất dinh dưỡng, có nhiều vitamin, tươi sạch, thức ăn được nấu chín, uống chín, tránh những thức ăn để nguội và bị ôi thiu. Bà cũng biết rõ cách phòng lây nhiễm HIV sang người khác.
Tổ chức các hội thi tuyên truyền cũng là cách để ngăn chặn HIV/AIDS – Ảnh: D.T.X
Cô cháu gái của bà Tư rất thông minh. Bé đã học lớp 4 và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Đặc biệt, em đã biết rằng mình nhiễm HIV, rằng chơi với bạn bè thì phải giữ gìn để tránh lây bệnh cho bạn. Mấy đứa em họ ở nhà kế bên học hơi yếu mỗi khi có bài gì khó là sang nhờ con bé chỉ bài. Con bé cũng lễ phép, khéo miệng nên hàng xóm ai cũng thương, không hề kỳ thị xa lánh, ở trường, bạn bè và cô giáo ai cũng mến. Biết rõ hoàn cảnh gia đình em nên cô giáo và nhà trường cũng giúp đỡ về vật chất cho em. Điều đáng nói là những phụ huynh có con học trong lớp này chưa hề e ngại gì khi biết trong lớp có một cô bé nhiễm HIV. Một phụ huynh là nông dân, nói: “Con tôi học và chơi chung mấy năm nay với cháu, có sao đâu! Vậy mà khi xem truyền hình, tôi thấy có những bậc phụ huynh đòi chuyển trường cho con vì trong lớp học có người bị sida”.
Tôi gặp cô bé khi đi giám sát, tư vấn, thăm hỏi gia đình người nhiễm HIV. Lúc tôi đến nhà thì cô bé đang chơi trốn tìm với mấy đứa trẻ con hàng xóm. Nghe bà nội gọi, cô bé chạy về thở hổn hển, khoanh tay lễ phép chào các cô, các bác. Cô bé cột tóc đuôi gà, tay thì đeo chiếc vòng kết từ những hạt bo bo còn tươi. Tôi hỏi ai kết cho con cái vòng này, em trả lời: “Dạ con tự kết bằng cây kim riêng của con”. Trông con bé thật đáng yêu! Anh bác sĩ trong đoàn hỏi cháu cảm thấy như thế nào, có đau chỗ nào không? Cô bé trả lời: “Con khỏe lắm, tay chân không bị lở gì hết. Con chơi cẩn thận lắm”. Cô bé nói vậy vì bà Tư đã dặn là đừng chơi các dụng cụ sắc nhọn như dao, kéo… nếu không sẽ bị đứt tay, chảy máu khó lành. Lỡ bị chảy máu là chạy về cho bà bôi thuốc, băng lại, còn ở trường là báo với cô giáo. Bà Tư nói: “Cháu nó dễ thương lắm! Các cô chú có cách nào để chữa cháu cho hết bệnh không?”. Câu hỏi đó rơi vào im lặng.
QUỲNH TIN