Anh Hoàng Văn Chài ở thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh) đã mãi mãi ra đi trong một lần đi lượm hạt ươi bay, để lại hai con nhỏ và người vợ đang mang bầu 5 tháng.
CHUYẾN ĐI ĐỊNH MỆNH
Hai vợ chồng anh Hoàng Văn Chài (dân tộc Thái, SN 1982) và chị Trần Thị Thơm (SN 1979) đều là người miền Bắc, vào huyện Sông Hinh lập nghiệp. Lấy nhau trong cảnh nghèo, không người thân thích, vợ chồng anh Chài chị Thơm chí thú làm ăn, những mong thoát nghèo, con cái được học hành tử tế. Nào ngờ, tai nạn đã ập xuống.
Chị Thơm kể: Vừa hết mùa làm rẫy thuê, thấy mọi người đi lượm hạt ươi có tiền, nên chồng tôi cũng đi thử kiếm thêm. Cơm đùm cơm vắt cùng anh em hàng xóm đi chuyến đầu (3 ngày), tôi về bán được hơn triệu đồng. Công việc lượm hạt ươi cực nhọc hơn làm rẫy, bởi vì người ta đi theo nhóm tổ chức cưa đổ cây để hái, còn mình đi lượm hạt ươi bay hoặc mót lại những bãi mà người ta bỏ nên không được là bao. Tính hay lam hay làm, chắt mót có tiền trả nợ cho ngôi nhà cấp bốn vừa xây xong, vợ sắp “nằm ổ”, hơn nữa chuẩn bị xoay xở tiền cho hai con vào năm học mới nên anh Chài quyết định đi chuyến nữa. “Lần ấy cũng là lần đi vĩnh viễn, anh không trở lại với mẹ con tôi”, chị Thơm rấm rứt khóc.
Sáng định mệnh, anh Chài và nhóm những người cùng thôn Bình Giang thẳng tiến vào khu rừng trên núi giáp giới với lâm phận tỉnh Đắk Lắk. Đến nơi, sau khi nghỉ ngơi, mỗi người chia nhau một ngả đi lượm hạt ươi bay. Mới vừa tách nhóm, anh Chài bị một nhánh cây khô rơi thẳng vào đầu khiến anh ngã sấp. Nghe tiếng cây rớt và tiếng la, mọi người chạy lại thì thấy anh Chài máu me bê bết, không còn hơi thở. Cả nhóm đưa anh ra cửa rừng và chạy về thông báo cho người nhà. Chị Thơm hay tin đã ngất xỉu trong lúc bụng mang dạ chửa.
Anh Trần Đình Sinh ở gần nhà anh Hoàng Văn Chài cùng đi lượm hạt ươi chuyến đầu, kể lại: Sau chuyến đầu, tôi khuyên Chài ở nhà làm rẫy thuê vì công việc lượm hạt ươi vất vả, nguy hiểm. Nhưng Chài nói cố làm chuyến nữa kiếm thêm tiền lo cho các con sắp khai giảng, vợ sắp sinh.
NIỀM ĐỘNG VIÊN NHỎ NHOI
Gia đình anh Chài đã nghèo, giờ lại mất đi lao động trụ cột nên càng thêm túng quẫn. Ông Hồ Viết Thuộc, Trưởng thôn Bình Giang, cho biết: “Cả xóm ai cũng quý chú Chài. Từ ngày chú ấy ra đi vì tai nạn, thôn xóm kẻ giúp tiền, người phụ công, động viên mấy mẹ con chị Thơm qua cơn khủng hoảng, mất mát này”.
Niềm động viên cho chị Trần Thị Thơm và những đứa con mồ côi cha là trước khi anh Chài ra đi, hai vợ chồng đã bàn nhau mua bảo hiểm nhân thọ. “Dù nhà nghèo nhưng hai vợ chồng tháng nào cũng để dành tiền làm thuê để đóng phí bảo hiểm. Anh Chài bảo đó là của để dành lo cho con học đại học. Nào ngờ giữa đường đứt gánh…”, chị Thơm lại khóc nghẹn.
Hợp đồng bảo hiểm của anh Hoàng Văn Chài có thời hạn 18 năm nhưng gia đình mới đóng được 3,5 năm với số tiền 21,7 triệu đồng thì tai nạn thương tâm ập đến. Ông Nguyễn Thanh Tánh, Phó giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Phú Yên, cho biết: Anh Chài chọn mua bảo hiểm của công ty với số tiền được thanh toán đáo hạn 150 triệu đồng. Trước hoàn cảnh của gia đình, công ty khẩn trương làm các thủ tục để thanh lý hợp đồng.
Ngày nhận số tiền bảo hiểm, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và những người thân, chị Trần Thị Thơm nghẹn ngào: “Số tiền này tôi sẽ để dành một phần lo cho các con ăn học theo ước nguyện của anh ấy, phần còn lại trang trải bớt nợ nần”.
THẾ NHƠN