Trong các dịp lễ hội của người Ê Đê ở Ea Bar (huyện Sông Hinh), bên cạnh giàn cồng chiêng hoành tráng, người ta thấy ở một góc nhà rông, các phụ nữ ngồi thành nhóm với nhau sử dụng một “nhạc cụ” nhỏ nhắn nhưng âm thanh phát ra lúc sôi nổi, lúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi người cầm trên tay một ống lồ ô đưa lên miệng thổi. Ấy là họ đang sử dụng đàn ding tút. Cũng giống như thổi tiêu của người miền xuôi, nhưng tiêu chỉ một người thổi, ở đây đàn ding tút được nhiều người cùng thổi. Mỗi người một ống lồ ô với kích cỡ dài, ngắn khác nhau, do đó âm thanh phát ra cũng trầm bổng khác nhau tùy theo “nốt” cao hay thấp. Tất cả tạo nên bản nhạc nhiều cung bậc, đem đến cho lễ hội một nét đặc sắc của núi rừng.
Việc chế tác một bộ đàn ding tút khá đơn giản, nhưng đòi hỏi người “nhạc trưởng” phải có một cái tai biết thẩm âm chính xác để phân bố đều các ống lồ ô làm sao tạo nên được các “nốt” khác nhau.
Các chị chọn lựa nứa, lồ ô để làm đàn ding tút Họ chọn những cây tròn, thẳng rồi dùng rựa vuốt cho trơn láng các đốt. Cắt từng khúc dài ngắn khác nhau “Nhạc trưởng” thổi để chọn các “nốt nhạc” “Dàn nhạc” có 6 thanh âm hoàn chỉnh Mỗi ống là một “nốt” Mỗi người một “nốt”, khi âm thanh phát ra tạo nên những cung bậc khác nhau
DƯƠNG THANH XUÂN (thực hiện)