Hồi tôi bé xíu, cứ mỗi dịp tết đến, cả gia đình thường chụp hình kỷ niệm. Thợ chụp hình là mấy ông cậu, mấy người quen trong xóm. Tết đến, họ thường đến chúc tết, rồi mời cả xóm xúm quanh những cảnh đẹp ở nhà nào đấy để chụp hình. Để có tấm hình đậm chất tết, người ta thường tìm chỗ có mấy chậu hoa vạn thọ, thùng mai tứ quý, vạt cúc đá… để đứng “lấy cảnh”. Hồi đó phim màu là thứ xa xỉ, hầu như chẳng ai đủ tiền để chơi hình màu cả, nên thường các bác phó nháy chụp hình đen trắng, cỡ phổ biến là 6x9cm. Ai “sang” hơn một chút thì sẽ được các bác thợ rọi hình đen trắng ra, rồi các bác ấy pha màu nước, tô lên hình, vẽ thêm mi cong, mày ngài, môi đỏ…
Tết những ngày ấy, má, tôi và em gái thích chụp hình lắm, còn ba tôi thì ít ưa. Chụp hình rồi, ngày nào cũng mong chờ ông thợ quay lại để coi hình mình đẹp hay xấu. Phải năm, bảy ngày sau khi chụp, mấy ông thợ chụp hình mới đi giao hình và lấy tiền. Thường đã chụp hình người ta hay hồi hộp chờ đợi không biết mình vô hình đẹp hay là xấu, có “ăn ảnh” hay không, nụ cười có tươi hay không, mắt có bị “ngủ” không vì hình như khi ánh đèn flash nhá lên là khi mình cũng vừa “nháy” mắt. Nhưng lại cũng chuyện thường là ai cũng thấy trong hình mình… đẹp hơn ở ngoài (chắc là do ngày ấy chỉ là hình trắng đen nên không thấy những mụn mạc hay da trắng da đen, đại loại như vậy; hoặc đôi khi bác phó nháy đi chúc tết xỉn xỉn rồi nên lấy nét không chuẩn...). Nhưng cũng không ít lần đau đớn khi đến ngày lấy hình, ông thợ ảnh mếu máo nói rằng đợi... tết năm sau chụp lại vì máy lỡ bị tuột phim, bấm rắc rắc vậy nhưng chẳng có cái hình nào; hoặc vì làm thuốc không đạt khiến cả cuộn phim bị “cháy”...
Hồi hộp và chờ đợi nên thỉnh thoảng khi quá sốt ruột, tôi đến nhà mấy ông thợ chụp hình chơi, vừa xem thử mấy ổng rọi hình sao, vừa coi hình mình có chưa. Đôi lần, tôi cũng chui vào cái buồng tối với bóng đèn dầu chụp cái khung thủy tinh dán giấy bóng đỏ của các bác ấy để coi tráng rọi phim, thấy cái nghề này vất vả ra phết vì cái buồng vừa tối, vừa nóng, vừa ngộp, vừa bị muỗi cắn, lại hôi mùi thuốc tráng phim...
Những cái hình ngày tết cũ đó giờ chắc nhiều người còn giữ. Hình trắng đen lại ít bị hư hỏng như hình màu, nên dù vài chục năm qua, không ép plastic vẫn như còn tươi mới. Cầm trên tay những bức hình tết hồi mình còn nhỏ xíu không khỏi xốn xang, ngày xưa như cuộn phim quay chậm hiện về đầy xúc động.
Bây giờ, khoa học công nghệ phát triển vũ bão, chỉ vài triệu đồng có được một máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí điện thoại di động nào cũng tích hợp máy ảnh, máy quay phim. Không chỉ chụp ảnh đơn thuần, mà chỉ cần vài cái bấm nút còn có thể tạo được các hiệu ứng độc đáo và lạ mắt trên ảnh. Chụp xong xem lại ngay tác phẩm. Đẹp thì giữ làm kỷ niệm, xấu thì xóa ngay để chụp lại cái khác. Cái cảm giác hồi hộp đợi chờ sau khi chụp ảnh như ngày trước đã lùi hẳn vào quá vãng. Cũng đã lâu lắc lâu lơ rồi không còn thấy mấy ông thợ chụp hình dạo “làm ăn” ngày tết ở từng gia đình như trước kia nữa. Có chăng chỉ vài ba người còn sống chết với nghề, lai vãng ở các điểm vui chơi, công viên… nhưng thường cũng không chụp được nhiều hình lắm. Sự thi vị và lãng mạn chụp hình ngày tết cũng nhạt nhòa theo…
NGUYÊN HÒA