Thả câu thơ xuống Đà Rằng
Vớt lên ừ một đãi đằng sông quê
Bất ngờ như thuở ngô nghê
Thoáng nghe tiếng hát à ơ cuối trời
Đong đưa võng mẹ ru hời
Câu ca núi Nhạn tuyệt vời Đà giang
Thả hồn ta đi lang thang
Về xem ký ức cũ càng cuộc chơi
Làng hoa Ngọc Lãng gọi mời
Dưa thơm mía ngọt một thời đò đưa
Đi tìm lại bến sông xưa
Đón ai đi sớm về trưa chợ tàn
Tuổi thơ tôi với Đà Rằng
Vẫn ôm ấp những ngỡ ngàng buồn vui
Bây giờ mẹ cõi xa xôi
Làm sao nghe được bờ môi dỗ dành
Đà Rằng mãi một dòng xanh
Sông quê vẫn lượn yên lành phố vui.