Đến với Sài Gòn, tôi thấm thía câu: Sài Gòn, thành phố không ngủ! Dường như đêm đến với thành phố này rất muộn rồi lại rời đi rất nhanh. Bình minh ở đây đánh thức tôi không phải ánh nắng mai hay tiếng gà gáy vang thôn xóm như ở miền quê yên tĩnh, thay vào đó là những âm thanh ồn ào báo hiệu hoạt động của một ngày mới, trong đó có cả tiếng rao.
Ai bánh mì nóng đây, bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm ngon... Tiếng rao vang lên lảnh lót từ chiếc máy rất nhỏ gọn mà người bán mang theo bên mình. Tiếng rao đánh thức bình minh, khởi đầu ngày mới, đánh thức cảm giác thèm được ăn một ổ bánh mì nóng Sài Gòn sau một đêm đã cạn năng lượng. Vậy là ngày mới lại bắt đầu không chỉ tiếng rao ấy mà còn biết bao tiếng rao khác: Bắp nấu đây, khoai lang, khoai mì luộc nóng hổi đây... Tất cả hòa với bao âm thanh ồn ào, náo nhiệt của một thành phố sôi động bậc nhất cả nước.
Thế nhưng tiếng rao ấy gợi lại cho tôi nỗi nhớ da diết tiếng rao ở quê nhà vào sáng sớm. Buổi sáng ở quê tôi cứ tầm 6 giờ sáng là tôi bị đánh thức bởi tiếng rao hàng của chị: Ai bánh bèo, bánh hỏi, bánh nậm, cháo, xôi, bánh canh, bánh mì nóng đây... Phải nói chị ấy giỏi thật. Bao nhiêu món bánh được bán là chị rao lên cả. Gánh hàng của chị được xếp gọn vào chiếc giỏ nhựa khá lớn đặt trên yên sau của chiếc xe đạp. Còn tay lái thì cũng treo đầy hàng. Trước đây chị chở hàng trên chiếc xe đạp cũ, nay có tuổi rồi thì chuyển qua xe đạp điện cho đỡ cực. Mỗi lần nghe chị rao: Ai bánh… đây, thì dù còn ngái ngủ, tôi vẫn cố gắng chạy ra đón chị vì tiếng rao ấy chỉ đến từng ngõ xóm rồi đi qua rất nhanh, nhiều lúc ra đến nơi chị đã đi qua xóm khác rồi. Ngắm xe hàng của chị cũng cảm thấy thích thú với những món quà quê quen thuộc. Những chiếc bánh nậm trắng mịn gói trong lá chuối xanh vẫn còn nóng hôi hổi. Bánh bèo nhà quê thường là cái tròn, to ăn để no hơn là để ngon, rất hấp dẫn khi được thoa một lớp hẹ xanh và đậu phộng rang vàng thơm phức. Bánh hỏi quê vẫn làm thủ công, sợi không trắng ngần như bánh làm từ máy nhưng lại rất dai và đậm vị. Cả những bì bánh canh chả cá, cháo được nấu từ gạo lứt và đậu phộng xay nhuyễn béo ngậy, thơm nức vị đồng quê...
Từng món bánh quê quen thuộc được bọc trong từng túi nilon cứ 5.000 đồng một bì, ai ăn gì chọn nấy. Với người dân quê, chọn một hay hai bì bánh là đủ no rồi, mà không phải rời khỏi nhà để tìm mua. Các món bánh mới làm còn nóng hổi cầm muốn vuột cả tay, vừa ăn vừa xuýt xoa với vị ngon và hơi ấm nóng vào buổi sáng khi trời còn sương lạnh.
Bao nhiêu năm qua, chị vẫn cần mẫn mang tiếng rao đi khắp xóm thôn, từ giọng thanh thanh, lảnh lót đến giờ đã hơi khàn đục nhưng vẫn đủ đánh thức ban mai. Cầm từng bì bánh nóng trên tay thấy thương và quý chị lắm. Quý cái sự tảo tần, chịu thương chịu khó. Thương cho chị tuổi đã cao mà vẫn bươn chải mưu sinh. Vậy mà với chị “ngày nào đau không đi bán được là buồn lắm”. Xóm nhỏ quê tôi đã quen với tiếng rao hàng của chị, xe hàng của chị, vắng lại thấy nhớ và thấy lo không biết chị có bị làm sao. Nghĩ đến lúc nào đó không còn nghe tiếng rao ấy chắc sẽ thấy buồn và nhớ biết bao, một âm thanh quen thuộc của buổi sáng ở quê nhà.
Thời nay phố thị luôn ồn ào, làng quê cũng không còn yên tĩnh như xưa nên những tiếng rao như chị dễ bị những âm thanh ồn ào hòa lẫn. Tôi đồng cảm với những xe hàng rong với tiếng rao đều đặn phát ra từ loa nhưng vẫn thích nghe tiếng rao của chị bởi nó có gì đó rất riêng, rất quê mùa nhưng nhớ thương đến lạ.
KIM LAN