Có một khoảng trời mang tên em,
Khoảng trời ngát xanh,
Khoảng trời trong vắt,
Xin gió so dây vi vút cánh diều.
Thả gió lên trời, gió cuốn lời yêu,
Cánh diều rồi xa,
Khung trời rồi lạ,
Sót lại cuối trời ánh sao cô đơn.
Trở gió mây giăng, kìn kịt giọt hờn,
Khoảng trời thôi xanh,
Tên em nhòa nhạt,
Ai khắc tên em ở phía cuối trời.