Mộng đã cũ, con đường quen cũng cũ,
Riêng mình em gọi nắng hạ sang mùa,
Không có tiếng vọng nghìn trùng gió hú,
Chỉ muộn màng vài sắc tím hoa mua.
Trời cuối xuân thả ngọc bích thêu thùa,
Hoa nắng rụng kín lối về xa thẳm,
Hoàng hôn bềnh bồng trôi mềm, da diết lắm…
Chỉ anh là, xa ngút tháng năm.
Hương dấu cũ cứ lặng, cứ sâu đằm,
Viên đá cuội vẫn lao xao nơi ấy,
Níu gót giày sao dùng dằng đến vậy,
Anh có về,
… khép lại tháng năm xưa.